XtGem Forum catalog
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

úng kéo tóc dìm đầu xuống đất , một người trong số bọn chúng tới gần
giật kính mắt của Bảo Ngọc ra rồi xuýt xoa

- Ôi cũng là một mỹ
nhân đấy chứ

Bảo Ngọc sợ hãi lui lại mặt đau rát vì bị đánh cô không dám
phản kháng nữa , cho tới khi cô nghĩ là bản thân đã thực sự xong rồi thì một giọng
nói lanh lảnh vọng tới

- Bảo Ngọc cậu ở đâu
, Bảo Ngọc …

Là Uyên Nhi , Bảo Ngọc vừa mừng vừa sợ mừng vì Uyên Nhi đã tới
cứu cô sợ là vì nếu Uyên Nhi tới đây cô ấy sẽ gặp nguy hiểm .

Uyên Nhi nghe thấy tiếng động lập tức chạy vọt vào trong ngõ
, Uy Vũ kéo tay cô lại nhíu mày

- Để anh vào trước em
đợi ở đây đi

Gật đầu đồng ý Uyên Nhi nắm tay anh nói nhỏ

- Nhất định phải cứu
cô ấy còn nữa cẩn thận

Nhìn đôi mắt tinh ranh mọi khi nay lại long lanh nước Uy Vũ
mỉm cười xoa đầu Uyên Nhi

- Đừng lo lắng anh sẽ
quay lại

Gật đầu nắm tay anh thật chặt mãi sau mới chịu buông ra quyến
luyến nhìn anh xông vào nguy hiểm …

*** Tôi là đường phân cách không biết viết cảnh bạo lực T.T
***

Trong ngõ liên tục vọng ra những tiếng thủy tinh bị đập vỡ
cùng những tiếng kêu thất thanh Uyên Nhi đứng bên ngoài nghe mà ruột gan cứ lộn
tùng phèo cả lên cô sợ nhỡ Bảo Ngọc và Uy Vũ có làm sao thì cô sẽ thế nào đây ?
chắp hai tay lại nhìn lên bầu trời đầy sao Uyên Nhi nhắm mắt thầm thì

- Xin ông trời đừng để
hai người họ sảy ra chuyện gì …

Một giọt nước ấm nóng lăn trên gò má trắng bệch vì lạnh hai
bàn tay chắp vào nhau miệng mím lại thành một đường . Rồi đột nhiên con ngõ nhỏ
trở nên im ắng lạ thường Uyên Nhi sợ hãi ngồi xuống không lẽ đã sảy ra chuyện
gì sao ? không , không được cô đứng lên lao vào trong ngõ đột nhiên Uyên Nhi đụng
vào ai đó cô lùi lại nhìn người đối diện . Vừa nhìn nước mắt lại tuôn như mưa
cô lao vào ôm lấy Uy Vũ khóc rống lên

- May quá huhu ………
tôi còn tưởng anh toi rồi hu hu

Uy Vũ dở khóc dở cười ôm lại Uyên Nhi , đây là cô đang lo lắng
hay rủa anh chết đây ? Bảo Ngọc từ sau Uy Vũ bước ra khoanh tay trước ngực nhìn
bạn thân đang tận dụng thời cơ để sàm sỡ trai đẹp cười nói

- Này thật không công
bằng tí nào tại sao cậu không ôm mình ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Uyên Nhi buông Uy Vũ ra lao tới
chỗ Bảo Ngọc khóc lớn ôm chặt lấy bạn nức nở

- Bạn có sao không hu
hu đều là tại mình , tại mình gây chuyện xin lỗi xin lỗi

Sự quan tâm trân thành này đã lâu lắm rồi Bảo Ngọc không cảm
nhận được cô mỉm cười nhẹ nhàng ôm lại Uyên Nhi

- Mình không sao mà ,
không phải lỗi của cậu nên đừng khóc nữa

Uyên Nhi nghe vậy không những không ngừng khóc mà còn gào to
hơn , trên con đường vắng vẻ gió lạnh thổi vù vù nhưng không ảnh hưởng tới
không khí ấm áp mà Uy Vũ , Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang cảm nhận …

*********************

Ký túc xá nữ

Nhìn cô gái có đôi mắt sưng như hai cái hột đào trong gương
Uyên Nhi lần nữa muốn đâm đầu vào gối tự vẫn , tại sao mắt cô lại như vậy ? tại
sao ? Bảo Ngọc từ trong phòng tắm đi ra thấy bạn thân không ngừng đâm đầu vào gối
thì buồn cười trêu chọc

- Này sao không đâm
luôn vào tường đi để thêm quả ổi nữa

Đang thương ngẩng lên Uyên Nhi buồn bã xoa mắt ỉu xìu lên tiếng

- Cậu quá đáng thật
đấy lại chọc tớ

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Uyên Nhi đứng phắt dậy
đi quanh Bảo Ngọc mấy vòng cuối cùng đứng trước mặt Bảo Ngọc hét lên

- Cậu không đeo kính
lúp hả ?

Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi vui vẻ như đứa trẻ con phát hiện ra bản
đồ dấu kẹo thì phì cười

- Kính lúp gì chứ nó
có chút dày thôi không phải kính lúp , còn nữa mình không bị cận chỉ đeo kính để
bớt gây chú ý thôi

Ồ một tiếng Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc một cái rồi hài lòng gật
đầu

- Đẹp quả nhiên là mỹ
nhân

Bảo Ngọc mỉm cười gượng gạo gãi đầu , đột nhiên nhớ tới gì
đó cô dùng ánh mắt mờ ám nhìn Uyên Nhi hỏi

- Này cậu và Uy Vũ là
thế nào vậy ?

Đứng trước gương săm soi khuôn mặt Uyên Nhi lơ đãng hỏi lại

- Sao là sao ?

Bảo Ngọc cười gian

- Hôm qua cậu ôm anh ấy
rất chặt nha

Nghe xong câu đó Uyên Nhi giật mình tí ngã ngửa cô cười gượng
nhìn Bảo Ngọc

- Ha ha cảm động vì hắn
cứu cậu thôi

Cười nhạt Bảo Ngọc tới gần Uyên Nhi dí sát mặt mình vào mặt
cô nheo mắt nói

- Hôm qua khi cậu ôm
anh Vũ cậu hoàn toàn không biết mình đã được cứu vì khi cậu ôm anh ấy mình còn
chưa đi ra

Ách vậy mà cũng bắt lỗi được Uyên Nhi dùng ánh mắt thú vị
nhìn Bảo Ngọc

- Cậu thay đổi rất
nhiều

Mỉm cười tươi tắn vuốt lại mái tóc dài đen nhánh Bảo Ngọc gật
đầu

- Ừ đến lúc thay đổi
rồi

Đột nhiên cô quay lại nhìn Uyên Nhi

- Uyên Nhi từ nay
mình và cậu sẽ bảo vệ lẫn nhau hai chúng ta không một ai được đau buồn hay gặp
nguy hiểm được không ?

Mắt cay cay Uyên Nhi nắm tay Bảo Ngọc gật đầu . Chỉ qua một
đêm rất nhiều thứ đã thay đổi Bảo Ngọc thay đổi bản thân để bả