Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

o! Một thiên sứ chưa kịp bay đã gãy mất cánh! – Lâm gào lên rồi leo lên chiếc mui trần phóng đi.

-tôi cũng biết chứ.. Nhưng mỗi lần nhìn Gia Linh tôi lại thấy hình
bóng của An… – Ken gỡ chiếc áo khoác đã thấm máu ở vai ra- thì ra là mày ở đây..- Ken chịu đau nghiến răng gỡ con chíp ra,Ken biết mình bị lắp
một con chíp, chỉ không biết là nó được lắp ở đâu, mỗi lần đi với Lâm
thì Ken đều làm nhiễu nó bằng sóng âm tần rồi lại khiến nó hoạt động lại như thánh đố hắn, xem ra bây giờ là lúc nó phát huy tác dụng một cách
có ý nghĩa nhất, ken chôn con chíp xuống đất rồi bỏ đi, không quay mặt
lại chỗ nó nằm.. Cậu sợ sẽ lại nhìn ra An, cậu biết như vậy là sai khi
áp đặt hình bóng một người đã chết lên nó…

~~~~~~

Trở về thực tại:

– ể~~~ chẳng phải mình đã nói ra mọi chuyện với Ken rồi sao? Sao tim
lại cứ khó chịu thế này? Dù biết Ken không có nghe nhưng dù sao lúc đó
rõ ràng mình đã thấy nhẹ nhõm phần nào… Sao bây giờ tim lại hơi nhói..
Chốc chốc lại thấy muốn khóc..cứ bồn chồn mãi không ngủ được.

– Yo cá con! Lầm bầm gì thế? – Hắn đã đứng ngoài cửa tự bao giờ.

– ơ ơ lầm bầm gì? – nó giật nãy mình, nhưng đột nhiên lại muốn chạy ra ôm hắn, ôm thật chặt, và nó làm thật

Thụp – nó ôm siết lấy hắn.

– muốn ôm hả? Được thôi! – Hắn ôm bổng nó lên, mắt chạm mắt, môi kề
môi, tim cùng chung nhịp đập, hoá ra nó nhớ hắn, thì ra khi thích ai đó
ta sẽ cảm thấy nhớ nhung khi không gặp, sẽ cảm thấy nhói nhói ở tim

Ngày mai nó xuất viện…

– oaaaaa… Cảm giác thoải mái thật anh hai nhỉ..-nó sung sướng hít thở khí trời, tay kia khoác lên vai anh nó dù nó phải cố nhón lắm mới khoác lên được

– ừ.. – anh nó cười nhẹ, vẫn biết là sẽ không có kết quả.. Nhưng anh
vẫn sẽ giữ mãi cái tình cảm đơn phương này và dấu trong lòng.

– nè nè khoác vai ai vậy hả? -Hắn vác theo giỏ đồ của nó chạy theo sau.

– anh tui! – nó chu mỏ vênh váo.

– coi chừng! Đồ gì mà nặng dễ sợ!- Hắn trừng mắt.

– vậy đưa đây tôi cầm! – anh nó quay lại nhìn.

– không cần! Nhé! – hắn vênh mặt đi thẳng.

Ha ha ha ha ha ha – nó cười sảng khoái khiến anh nó và hắn thấy biết ơn vì nó vẫn còn đó.. Vẫn sống..

~~~

Anh tự thú đi! – Ken ngước mắt lạnh

– mày còn tỉnh táo không? tại sao tao phải làm thế?-Lâm nắm cổ áo Ken.

-ANH NGHĨ ANH LÀM NHƯ VẬY THÌ AN VÀ BỐ MẸ ANH CÓ THỂ AN NGHỈ HẢ???!?-Ken hét to.

– tại sao không?- Lâm nhướn mày.

– họ sẽ mong anh như thể này sao?trở thành kẻ sát nhân máu lạnh bị
căm ghét, trở thành người anh bệnh hoạn, khát máu của An, liệu An có
muốn? Đúng! Đêm nào em cũng mơ thấy An, nhưng không lần nào An cười!
Nhưng hôm qua, An đã cười và nói rằng em đã làm đúng, cảm ơn vì đã ngăn
anh lại đêm hôm đó! Ban đầu em cứ nghĩ An không cười là vì An vẫn còn
hận! Nhưng bây giờ thì em hiểu lí do! Là vì An không muốn chúng ta tiếp
tục dấn vào tội lỗi nữa! Anh hiểu không??- Ken dõng dạc nhưng đến phút
cuối lại mất bình tĩnh.

….-đôi mắt lầm nhoà đi, anh quỳ xuống, nước mắt kìm dấu đã lâu tuôn
ra thành dòng nối dòng, từ lúc anh dấn thân vào con đường này, anh chưa
từng mơ thấy An, hình như An ghét anh mất rồi, vậy mà anh không nhận ra
sớm.

– tôi sẽ ra tự thú! – Ken đứng dậy.

– nhưng mày đã làm gì sai? Chính tao mới là người sai… – Lâm nhíu mày.

– tôi đã tiếp tay cho anh, tôi biết mà không nói, trở thành điểm dựa
để anh thoả mãn cơn khát máu-Ken chớp mắt chống tay vào tường.

-…. Để tao gánh hết! Tao đi đây.. – Lâm bỏ đi như người mất hồn, cậu
đi thẳng đến chỗ cảnh sát đang ngồi phía ngoài băng ghế bệnh viện, một
lúc sau cảnh sát cũng ập vào phòng bệnh của Ken, cậu đã tự thú trước
anh..

Lâm bị kết án tử còn Ken là 10 năm tù vì tội biết mà che dấu hành vi phạm tội cho Lâm… Tội ác vẫn phải trả giá.

Ở trong trường, khi nghe bản tin lúc giờ ăn chưa ở căn tin, nước mắt nó tuôn mặt đắng không nuốt nổi cơm.

– mày sao vậy?-nhỏ My lay vai nó.

– không.. Tao mệt, tao đi đây lát.. – nó quẹt nước mắt bước đi như
người mất hồn, bị người ta va chúng cũng không đoái hoài, âm thanh ồn ào của trường học nhoà đi bên tai, nó đã được nghe kể lại câu chuyện, nó
cảm thấy Ken thật cô đơn khi không có ai để chia sẻ, nếu như nó là An, nó sẽ gắng sống để cứu vớt cả Lâm và Ken.

– nè!! Em sao vậy? – hắn đến trễ một lát, chen khỏi căn tin đông đúc để chạy theo nó.

– em không sao… Ken sẽ sớm được tự do nhỉ?-nó ngước đôi mắt đỏ mọng.

– ừ.. – hắn xoa đầu nó ôm nhẹ vào lòng.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của nó đã trôi qua như thế, có những mối
tình không thành, những tình cảm bị tổn thương, có những người mất đi để lại nỗi đau trong tim người ở lại, có những nuối tiếc man mác trực chờ
đâu đó trong tim nhưng hơn cả là hiện tại, nó sẽ trân trọng tình yêu, tình bạn và gia đình, sẽ sống hết mình để không phải nuối tiếc tuổi thanh xuân..

THE END