Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

br/>
– bỏ con bé ra! – bàn tay thứ ba lao đến siết lấy vai hắn.

– anh hai!- nó bất ngờ.

– mày có tư cách gì mà lại gần con bé chứ?ban nãy chẳng phải chính
mày không có đủ dũng cảm để cứu con bé sao?- anh nó đổi giọng làm nó
sững người.

– vậy anh thì sao? một lúc đi cặp kè với hai cô gái thì hay ho lắm
sao?-ban đầu hắn hơi lặng người nhưng rồi nhếch nụ cười khinh bỉ lên
phản bác lại anh nó.

– mày nói cái gì?- anh nó túm lấy cổ áo hắn.

– anh đã đi hôn một người con gái khác rồi mà còn đủ tư cách chăm sóc cho Linh sao?- hắn trừng mắt căm hận.

* xoạt* – anh nó lặng người đi rồi bỏ cổ áo hắn ra.

– đi thôi! – hắn kéo nó đi trong sự lặng người của anh nó, anh nó vẫn đứng thừ ra đó… Hoá ra hắn đã thấy hết..

~~~Flash back : trở lại cái hôm nó bắt gặp anh nó hôn Yến….

Renggg.. – anh nó nhanh chóng phóng ra khỏi lớp chạy đi kím nó, anh
đã kím gần như cả cái trường này mà vẫn không thấy tăm tích của nó, Yến
cũng ở lại giúp anh tìm, lí do mà anh nó đang tính lên sân thượng tìm
nhưng lại bị chững lại là vì tiếng hét của Yến, Yến bị vấp nên chật
chân… Mắt Yến chợt nhoà lệ..

– có bao giờ anh coi em hơn một người bạn chưa? suốt bao nhiêu năm
qua chẳng lẽ anh vẫn không có chút cảm giác nào với em??- Yến khẽ nấc
lên, cô bị tổn thương… đã bao nhiêu năm thanh mai trúc mã với anh nó mà
lúc nào trong lòng anh nó vẫn cứ chỉ hướng về nó, chưa bao giờ giành cho cô thứ tình cảm cao hơn bạn bè..

– Yến… – anh nó bắt gặp ánh mắt bị tổn thương kia mà bất chợt bối
rối, anh đã làm một đứa con gái khóc vì mình sao? đang bị cảm giác tội
lỗi nhấn chìm thì Yến ngã người về phía anh, trao lên môi anh một nụ
hôn, anh đứng chết lặng, đẩy cô ra ư? anh nó đâu còn đủ tư cách? làm cô
khóc rồi thì đâu có đủ tư cách mà làm đau cô thêm lần nữa?…

Xa xa ở bên kia… nó đã nhìn thấy cảnh tượng đó mà tắt ngấm đi nụ cười…….

End flash back~~~~~~

– anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em! – sau khi lôi nó ra hành
lang hắn nhìn sâu vào mắt nó để dò xem những tia cảm xúc trong mắt nó,
nó có giận hắn không? hắn thật sự bất lực khi thấy nó vẫy vùng trong cơn sóng biển, hắn đã chạy đến bên nó để với bàn tay ra, nhưng…..

– xin lỗi gì chứ! Tui không sao mà.. – nó cúi mặt để ngăn những giọt
nước trong suốt, hắn đang quan tâm đến nó? không còn giận nó? Không còn
lạnh lùng với nó nữa? không hiểu tại sao mà nó lại thấy vui như vậy, đã
lâu lắm rồi nó mới nghe được giọng hắn…

*huỵch* – hắn đã choàng tay kẹp cổ nó từ đằng sau làm nó chợt hoảng, tay nó nắm chặt lấy cách tay hắn sợ hãi.

*lung linh* – những chiếc đèn lấp lánh quanh hành lang được bật lên
làm sáng bừng một góc trời đêm, bầu trời về đêm của cái vùng biển này
thật sự trong trẻo không một gợn mây, chỉ cẩn ngửa cổ lên là hàng ngàn
ngôi sao sẽ trôi nhẹ vào mắt khiến cho đôi mắt chợt long lanh tuyệt đẹp, bầu trơid về đêm trên biển thật phóng khoáng với những ngôi sao lấp
lánh và làn gió nhẹ nhàng chứ không sô bồ như cái thành phố khắc nghiệt
luôn giấu đi những ngôi sao cho riêng mình…

– từ nay em là của anh!-hắn nhanh như chớp chỉ dùng một tay mà đeo
vào cổ nó một chiếc vòng ánh kim thuần khiết, nhẹ như bẫng, chiếc vòng
thật sự thuần khiết và nhẹ nhàng đến độ khiến cho nó có cảm giác như một sợi gió vừa đeo lên cổ nó, mặt dây truyền là hình một khoá son với viên đá lấp lánh đính ở giữa, thật sự rất đẹp. Đẹp và cũng bá đạo! như một
cái khoá nhỏ ương bướng khoá chặt tim nó lại và chỉ mở cửa cho một mình
hắn, cả cái cách hắn đeo chiếc dây truyền cho nó cũng quá bá đạo, ai đời lại đi kẹp chặt cổ nó rồi chỉ dùng một tay mà đeo vào từ đằng sau, nếu
như không phải là hắn thì có lẽ nó đã sớm huých cho một cú vào bụng vì
cái hành động mang tính hăm doạ đó.

– đẹp không?- hắn mỉm cười, nụ cười thật sự hiếm hoi, nụ cười thật sự hạnh phúc,đôi môi mỏng nhẹ như cách đào ấy đã cong lên tạo một nụ cười
vô tư không vướng chút ưu hoài thường lệ.

– ưm… – nó không biết nói gì, nếu như là bình thường thì nó sẽ mắng
hắn một trận cho thoả, nhưng bây giờ thì nó thật sự không dám, nó sợ hắn sẽ lại giận nó, sợ hắn sẽ lại coi nó như không khí.

* xoạt* – thấy nó khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình choàng lên đôi vai bé nhỏ của nó.

– cảm ơn! – nó đỏ mặt. Nó và hắn vẫn đứng đó, hai con người đứng giữa một vùnh lung linh ánh đèn và những ngôi sao điểm xuyến lấp lánh trên
cao như lời chúc mừng cho tụi nó, hắn nắm lấy tay nó rồi nhìn lên trời,
nó khẽ đỏ mắt nhìn xuống đôi tay ấm áp vững vàng kia mà yên lòng nhìn
theo lên những ngôi sao đó, cảm giác này, sự rung động nhẹ nhàng này, lẽ nào là yêu?…..

*******

Hắn đưa nó về phòng, khẽ xoa đầu nó rồi chúc nó ngủ ngon làm nó chợt
chun mũi thích thú, nó thực sự bị làm cho rung động, cảm giác vừa hạnh
phúc vừa nuối tiếc khi hắn vẫy tay vừa đi lùi vừa nhìn theo nó, bóng hắn đã khuất thì nó mới an tâm đóng cửa phòng.

Nó thả phịch mình lên giường, nó cười


XtGem Forum catalog