XtGem Forum catalog
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

br/>
– à bạn Gia Linh hiện đã trên xe số 09 rồi các bạn ạ! do tình hình
sức khoẻ không tốt nên bạn Linh được điều qua bên xe ấy vì xe bên ấy chỉ có 36 bạn thôi vậy nên các bạn cứ yên tâm nhé, nào chúng ta bắt đầu
khởi hành về trường nào! – chị hoạt náo viên nhanh nhẹn giải thích.

– chết tiệt!- hắn đấm tay vào ghế bởi nếu hắn nhớ không lầm thì xe số 09 là của lớp anh nó.

Suốt quảng đường ngày hôm đó có hai tên con trai cứ thẩn thờ mà nhìn
ra cửa sổ, cũng suốt ngày hôm đó nó đã tựa lên vai anh nó ngủ thật yên
bình, lúc nào cũng vậy, anh nó luôn mang đến cho nó cảm giác an toàn,
nhưng nó cũng vô tình gây ra sự khó chịu đến nghẹt thở cho một cô gái
khác- Yến! Tình yêu thật vô cùng phức tạp đến nỗi nó khiến cho con người ta không bao giờ
có thể hiểu hết được, con người ta thường yêu bằng não đầu tiên, khi họ
bắt đầu cảm thấy thú vị và yêu thích tính cách hay vẻ bề ngoài của một
ai đó thì họ đã bắt đầu yêu bằng não, khi họ đã đạt đến sự rung động ở
trái tim, họ bắt đầu yêu bằng tim, và đây cũng là giai đoạn rất đẹp
nhưng đôi khi lại vô cùng đau đớn, nó sẽ lấy đi nước mắt, niềm vui của
một người đang yêu thật sự, và đôi khi là máu…..

*******

– Linh… Linh.. – nó nhẹ lay nó dậy.

– ưm.. tới nơi rồi hả hai?- nó dụi mắt mệt mỏi.

-ừm! tới trường rồi! xuống thôi!- anh nó lôi nó đi.

– ưm…- nó mệt mỏi bước theo trong vô thức.

* vụt * – xe của hắn và nó vụt qua nhau như trò đùa của định mệnh, xe lớp anh nó đến trường trước, 10ph sau thì xe lớp nó mới đến nơi, nhưng
trước lúc đó nó đã ngoan ngoan leo lên chiếc taxi mà anh nó gọi sẵn,
trong tích tắc, xe taxi mà nó ngồi vụt qua xe hắn, hai chiếc xe chạy ngược hướng nhau, hai con người nhìn về cùng một hướng nhưng lại không thấy nhau, trò đùa của số phận thật kì lạ…..

Về đến nhà nó thả phịch mình xuống giường không con chút sức sống, nó lại nhớ hắn, nhớ đến cái lí do mà hắn để ý đến nó, nhớ đến việc cô gái
tên Chi là mối tình đầu của hắn, mắt nó lại cay xè, sống mũi dợn lên
từng đợt thổn thức, cổ nó cố nghẹn lại để ngăn những tiếng nấc, nó lại
khóc, cứ khóc… nó cảm thấy rất đau, hoá ra cảm giác nhói đau ở tim là có thật, vậy mà trước giờ nó cứ nghĩ đó chỉ là sự cường điệu hoá của thơ
văn và âm nhạc… Tay nó nhẹ nắm lấy mặt dây chuyền hình khoá son đó khóc
nấc lên từng đợt, nó tháo sợi dây chuyền ra trong sự cay đắng tột độ, nó cảm thấy mình thật quá ngây thơ, chỉ được hắn tặng cho một sợi dây
chuyền mà đã vội tin hắn yêu nó, yêu chính bản thân nó! để rồi được một
người con gái cho biết nó đã lầm tưởng, nó thật quá ngu ngốc!

” I am run run run to you… and i keep you safe forever…” (Run to you-Angel Eyes Ost) – Tiếng chuông điện thoại nó vang lên.

” ông chủ đang gọi ” – dòng hiển thị trên điện thoại làm nó chợt
nhói, phải! ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã coi nó là ôsin cho hắn chứ
đâu có ngọt ngào gì, nó nắm chặt lấy điện thoại nhưng không bắt máy,
nước mắt nó rơi lã chã, cuộc gọi vừa tắt cũng là lúc nó nhanh chóng tắt
nguồn điện thoại, nó sợ nếu hắn cứ tiếp tục gọi thì nó sẽ không cầm lòng mà bắt máy mất… nó không muốn như vậy, nếu tiếp tục chấp nhận bên hắn
cũng chính là chấp nhận sống trong lớp vỏ bọc của em gái hắn chứ không
phải là chính nó, như vậy nó sẽ chẳng thể chịu được dù là một phút, đau
lắm, nhỡ đâu nó sẽ không chịu được mà trở nên xấu sa? Nó thực sự không
muốn xuôi theo chiều hướng đó, nó sẽ rời xa hắn, nó sẽ đau nhưng chắc
hắn sẽ không sao! hắn đã có mối tình đầu bên cạnh mà…

*******

Lại một ngày mới bắt đầu…..

“Hôm nay có nên đi học không? mình thật sự không muốn giáp mặt anh
ta! đi, không đi, đi ,không đi….” – nó ngồi đếm từng hạt trên xâu chuỗi
một cách thẫn thờ…

– Đi! – nó chợt thốt lên đầy hy vọng rồi nhanh chóng tắt ngấm… Nó
đang mong chờ cái gì thế này? chẳng lẽ nó đã thích hắn thật? tình cảm
thật khó chịu nó làm con người ta đau đớn như một cơn cảm cúm ,dù họ có
cố gắng quên đi nhưng cơn cảm cúm vẫn còn đó! liều thuốc tốt nhất có lẽ
là lãng quên! nhưng ngay cả thuốc cũng cần có thời gian để phát huy tác
dụng, vậy nên nó sẽ cố mà quên đi, như vậy sẽ hay hơn vì nó đâu thể lảng tránh hắn cả đời….

Gió nhẹ và nắng sớm khẽ luồn qua làn tóc mai mềm mại của nó, có lẽ
gió và nắng cũng đang an ủi nó, phải! nó còn My, còn anh nó, còn Nam,
như vậy là đủ, nó sẽ cố gắng không cần hắn…

– hey! – Nam đã đứng dựa vào cổng trường từ bao giờ, vừa thấy nó cậu chàng đã chợt vui mừng.

– hôm qua đánh lẻ vui quá ha?- Nam giận dỗi nhìn nó.

– đâu có! tại xe anh tui đỡ ngộp hơn nên tui xin qua đó. – Nó mỉm cười.

– ừa! – không để nó nói thêm gì Nam khoác tay lên vai nó lôi đi.

Được chào đón nồng nhiệt cùng nắng và gió, sự quan tâm nhẹ nhành ấm áp của Nam làm nó vững dạ hơn rất nhiều!

– ê nhóc! lại đây lại đây!- My dí nấm đấm “chào đón” nó khi nó vừa
bước vào lớp, không hiểu sao nó lại thấy vui, thấy bớt lạc lõng giữa
dòng chảy vô tình của thời gian, thời gian nó còn được bên hắn đã chấm
d