
ứt!
Hai tiết học trôi qua, trái hẳn với dự tính của nó, nó không hề thẫn
thờ mà ngược lại rất hăng hái, nó muốn tập trung vào việc học để không
phải nhớ đến hắn và tập quên đi hắn để không còn phải đau, phải nhớ…
– hôm nay để tao đi mua đồ ăn cho, căn tin có loại bánh mới ngon
lắm!- nó hăm hở đề nghị, nó tự muốn bản thân trở nên thật bận rộn.
– ok!ok!- My đồng ý hai tay.
– để Nam đi chung!- Nam nháy mắt.
– ừa! đi!- nó tươi cười.
Tại căn tin…
– cái này.. cái này…- nó nhón lên cố với đến trai nước ép dâu ở ngắn trên cùng của tủ lạnh.
– sh…. – Nam chỉ cành giơ tay lên là đã lấy xuốg ngon ơ.
– cảm ơn hí hí quên mất có siêu mẫu đi cùng!- nó tít mắt, xung quanh
nó là hàng loạt ánh mắt ghen tị dán chằm chặp vào, họ ghen tị khi nó
được đi với anh chàng đẹp như hoa với chiều cao 1m80 đáng ngưỡng mộ, nó
không hề để ý tới sự may mắn của nó, nó vốn không phải đứa vô tâm nhưng
có lẽ trái tim của nó dặn dò nó đừng quá quan tâm điều gì, cẩn thận sẽ
đau…
Những lời xì xào bàn tán về nó và Nam tự nhiên ngớt đi và chuyển hướng.
– bộ ba kìa!!- tiếng cô gái nào đó hét lên, lập tức hàng chục con mắt chuyển hướng về phía cửa căn tin.
* cộp cộp cộp* – tiếng những chiếc giày nện vào sàn nhà nhanh chóng về phía ba con người ưu tú mang tên “bộ ba” kia,
*lách tách tách* – tiếng những chiếc điện thoại và máy ảnh vang lên
đều đều biến những cô cậu học sinh thành tay săn ảnh thứ thiệt.
– woaa chị Chi về nước rồi!
– nghe nói chị Chi và anh Tuấn Anh là một cặp từ năm lớp 10 đó!
– anh chị ấy đẹp đôi thật, vẫn luôn là couple đẹp nhất trường mình.
Những lời tán thưởng rầm rộ khiến nó dù muốn giả điếc cũng không thể
chối, nó khẽ nhói, mắt lại cay, tay chân tự nhiên run lên từng đợt.
– đi thôi!- Nam đã sớm nhận ra ánh mắt tổn thương của nó. Nam kéo nó
chạy về phía cửa sau, nó chạy theo trong vô thức, nó không thể khóc, nó
chỉ thấy nghẹn, nghẹn ứ ở cổ, mắt dù cay nhưng lại không thể rơi được
nước mắt, tay dù run nhưng cứ cứng đờ ra thụ động để Nam kéo đi.
Đằng sau nó, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhưng rõ ràng là ánh mắt đang lia ra xung quanh tìm nó, hắn đã đi qua lớp nó, không có, nhờ người lên sân thượng, không có, cả căn tin chẳng lẽ cũng không? điện thoại thì
không bắt máy, hắn như muốn điên lên được, hắn muốn vùng chạy ra khỏi
cái bộ ba đó mà đi tìm nó nhưng lại không thể, hắn nợ người con gái tên
Chi đó nhiều lắm, hắn sợ sẽ làm Chi tổn thương, Chi từng ở bên hắn suốt
khoảng thời gian hắn đau khổ mà tự hành hạ bản thân, mặc cho hắn xua
đuổi thậm tệ mà vẫn ở bên hắn, mặc cho hắn cư xử cay nghiệt lạnh lùng mà vẫn quan tâm đến hắn, xoa dịu đi nỗi đau trong hắn để rồi thuần phục
cái bản tính cứng rắn đến đáng sợ của hắn, khiến hắn trở thành người có
thể chấp nhận để cho một người con gái ở bên cạnh mình, hắn đã thích đã
yêu cô nhưng chỉ là đã từng, cái ngày cô bỏ hắn đi du học biệt tăm mà
không có lấy một lời từ biệt cũng là lúc cô cứa vào tim hắn thêm một vết đau điếng, sau khi hắn điều tra được lí do mà cô đột nhiên bỏ hắn đi du học thì hắn một lần nữa bị rơi vào tuyệt vọng, cô bỏ hắn đi chỉ vì có
một công ty với công việc mà cô đam mê hứa sẽ nhận cô vào làm nếu cô
đồng ý để họ đào tạo chuyên sâu, vì lí do đó mà cô nhẫn tâm bỏ hắn đi
sao? cô coi hắn không quan trọng bằng niềm đam mê của cô? Suốt quãng
thời gian đó hắn đã tự gồng mình trải qua nỗi đau đó để rồi bây giờ hắn
trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn trước, hắn phải thật cứng rắn! hắn
không được để cho bất cứ ai làm đau mình mà chỉ được phép làm đau người
khác. Ấy vậy mà cái ngày cô trở về, nhìn thấy những giọt nước mắt yếu
mềm của cô, những kí ức đẹp đẽ của cô và hắn lại hiện về khiến cho hắn
không thể hận cô, không thể oán trách cô mà chỉ tiếp nhận cô một cách vô hồn, tiếp nhận cô bằng bộ não chứ không còn bằng trái tim như trước, dù sao hắn cũng nợ cô rất nhiều…
Tại vườn sau trường…
– đừng hướng về anh ta nữa! hãy thử nhìn về phía mình một lần. – Nam
nắm lấy tay nó làm nó bất ngờ nhìn qua phía Nam, Nam đang cúi đầu nhìn
bâng quơ một khóm cây nào đó, lông mày nhíu lại, có lẽ cậu sợ phải nghe
câu trả lời của nó, cậu vốn đã sớm nhận ra ánh mắt mà nó dành cho hắn
không phải là một ánh mắt bình thường, giống hệt ánh mắt mà cậu dành cho nó, cho đến cái hôm ở buổi party Tại Phan Thiết, cậu đã chứng kiến tất
cả để rồi bất lực đứng nhìn nó và hắn hạnh phúc, nhìn hắn đeo cho nó sợi dây chuyền đó, nhìn hắn khoắc cho nó chiếc áo khoác đó, nhìn hắn đưa nó về phòng mà dòng chất lỏng kia tuôn trào ra không hẹn điểm dừng, cậu
chờ hắn đi khuất, thẫn thờ đứng trước cửa phòng nó, cố ép cho những giọt nước mắt cay đắng đó chảy ngược vào trong nhưng lại không thể, cái việc mà cậu muốn làm cho nó thì hắn
đã làm hết, cậu nắm chặt chiếc kẹp đính đá màu hồng trong tay mà loạng
choạng rời đi vô hồn…
– …. – nó ngỡ ngàng nhìn Nam nà khồn thốt nên lời, nó biết việc bị
tổn thương sẽ đau đớn nhường nào, nó sợ cậu sẽ