
nó cho mình nó thôi, nó biết như vậy là rất ích kỉ
khi cứ giữ khư khư anh nó như vậy, từ bé nó vốn đã trở thành một điệp vụ tí hon, nó sẽ càn quét tất cả các vệ tinh xung quanh anh nó và có lẽ
bây giờ cũng sẽ như vậy, nếu tên “não cá” kia không xen vào thì nó nhất
định lấy anh nó làm chồng, còn bây giờ, nó sẽ cố nhường anh nó cho một
cô gái khác với điều kiện anh nó yêu cô gái đó và cô gái đó cũng phải
thật lòng với anh nó, nhưng cô gái đó sẽ không phải là Yến bởi theo giác quan thứ 6 của con gái mà nó may mắn sở hữu mách bảo nó rằng anh nó
không hề có tình cảm với Yến.
– vậy anh hai sẽ trở chị Yến đi học hả?- nó nhíu mày với bộ mặt cún con đáng thương.
– …. – anh nó nhìn nó mà chau mày, anh thật sự khó xử! anh lướt nhìn
qua Yến rồi đặt ánh mắt xuống mặt bàn, tim anh vốn đã chọn nó nhưng lí
trí lại không cho phép làm Yến tổn thương, dù sao Yến cũng là bạn thanh
mai trúc mã với anh và bây giờ lại còn đang hướng trái tim về phía anh,
anh không thể làm Yến đau.
-Ủa Yến đó hả con? sang chơi sớm vậy chắc là hai đứa rủ nhau đi học
chung nhỉ? – mẹ nó từ trên lầu đi xuống phá tan bầu không khí đang căng
như dây đàn giữa ba con người kia.
– dạ con chào bác! – Yến đứng dậy chào lễ phép.
– ừm!hai đứa con cứ đi trước đi để bác kêu bác trai trở con bé này đi học là được rồi! – mẹ nó nháy mắt với Yến, một tay choàng lấy cổ nó ghì lại về phía mình, tay kia còn chu đáo bịt luôn cả miệng nó lại để nó
không thốt ra được bất kì lời “hoa mỹ” nào.
– anh xã ơi!!! lẹ xuống trở con gái cưng đi học này! – mẹ nó gọi với
lên lầu, tay không quên ôm chặt nó lại để mặc cho nó vùng vẫy trong vô
vọng, tay kia vẫn một mực bịt miệng nó lại như sợ chỉ cần để xổng nó ra
là nó sẽ lập tức gây chuyện, bà thừa hiểu tính tình của nó.
Nó ức đến phát khóc! mũi nó đã bắt đầu đỏ lựng lên, mắt cay xè nhưng
nó vẫn cố chớp mắt thật nhanh để ép thứ chất lỏng trong suốt ương ngạnh
kia chảy ngược vào trong,nó biết bây giờ mà khóc nhìn sẽ rất ngu ngốc, nó không ngừng vùng vẫy, mẹ thật đáng ghét!
– mẹ thả em ra đã! tụi con đợi ba xuống rồi đi chung luôn – anh nó lo lắng đưa tay về phía mẹ nó, mặt có chút sót xa.
– kệ mẹ mà! lâu lâu mới được ôm tiểu công chúa chặt như vậy mà! – mẹ nó nói đầy bông đùa như đang nói với nó.
Nó bỗng ngừng vùng vẫy, lặng đi một chút…. TỤI CON? anh nó vừa nói
TỤI CON? tức là nói anh và Yến là TỤI CON sao? đó chẳng phải là cách
xưng hô giữa các cặp đôi sao? anh nó đang quen Yến mà giấu nó? Nó dùng
sức vùng mạnh một cái, nó đã thoát ra khỏi vòng tay mẹ nó nhưng vô tình
mà móng tay mẹ nó quệt một đường dài trên má nó, đau rát, nó ôm lấy một
bên má đã bắt đầu hiện rõ lên một vết lằn đỏ tấy sưng lên, nước mắt nó
không còn kìm được mà trào ra không ngớt.
– mẹ.. mẹ xin lỗi! – mẹ nó hoảng hốt ôm lấy hai má nó, anh nó cũng
quẳng cặp mà chạy lại, vụt, nó gạt hết hai người kia ra xa, chân lùi lại một bước.
– các người chỉ giỏi bắt nạt công chúa của tôi thôi! – ba nó từ trên lầu chạy xuống mặt giận dỗi.
– ba!!! – nó theo đà lao tới ôm lấy ba nó mà khóc rống lên.
– nín nào tiểu công chúa ngoan, ba thương, công chúa muốn đi học bằng ô tô hay xe máy nào? – ba nó lau nước mắt cho nó cưng nựng.
– hức.. đi… xe máy.. hức hức… – nó dụi hai mắt nói trong tiếng nấc.
– tuân lệnh! – ba nó vui vẻ giơ tay lên trán rồi quay qua nguýt dài mẹ nó như kiểu bà chết với tôi.
Suốt quảng đường đến trường, anh nó cứ cố chạy song song với xe ba nó rồi đưa mắt nhìn sang nó, vẻ mặt rõ ràng là lo sợ, anh nó rất sợ nó
giận, trước giờ anh nó chưa bao giờ giận nó quá nửa ngày nhưng nếu là nó giận thì anh nó chỉ có nước năn nỉ xin lỗi hết tuần thì may ra nó sẽ
hết giận, đáp lại vẻ mặt ăn năn đó của anh nó là ánh mắt vô cùng hờ hững đến lạnh lùng của nó, nó coi anh nó cứ như người dưng bên đường, nó
đang bị nhiễm hắn đây mà, nó biết nhưng cũng chẳng hề quan tâm đến ánh
mắt của Yến đang dành cho nó, là ánh mắt đố kị, nó chỉ cần biết anh nó
đang cuống quít lên vì nó là nó hả dạ rồi.
– con gái cưng đi học vui vẻ nhé! – ba nó vẫy tay, trước cổng trường
có một cậu con trai tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, hai tai đeo
head phone, xung quanh hơn cả chục đứa con gái xuýt xoa, vừa thấy nó cậu đã lia mắt về phía người đàn ông trung niên nó gọi bằng ba, cậu nhanh
chóng lại gần ông ấy rồi cúi chào rất lẽ phép, ba nó rất hài lòng mà gật đầu chào lại, ba nó nháy mắt với nó rồi đi.
– đi học sớm quá nhỉ?- hắn hờn dỗi với bộ mặt không thể trẻ con hơn nữa.
– chứ sao!! – nó hất mặt cứ như nó vừa lập đại công mặc dù nó vừa đến trễ.
– má bị sao vậy?- hắn cúi xuống ôm hai tay lên mặt nó lo lắng.
– bị mẹ cào! – nó đáp tỉnh rụi.
– đáng sợ! – hắn chợt rụt hai tay lại ôm lên mặt mình- mẹ vợ đáng sợ
thật! sau này khuôn mặt đẹp trai này của anh sẽ ra sao đây!- hắn cười
cợt nó.
– biến thái!- nó nhằm thẳng mặt hắn mà phang cặp tới, hắn nhanh hơn một bước chụp lấy cổ tay nó rồi chạy thụt lùi