Disneyland 1972 Love the old s
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

noel rơi vào ngày 24/12 ạ! – một bạn nữ nhanh nhẹn đứng lên.

– chính xác! cho em 8 điểm! hôm nay chúng ta sẽ học bài 45 trang 164! cả lớp nhanh chóng mở sách ra nào! bài này khá đơn giản nên thầy sẽ đi
nhanh rồi còn thời gian thầy sẽ cho coi một bộ phim nhé!

– vângg!! – lớp nó ngoan ngoãn ngồi học.

Do lớp nó là khối B nên môn sinh rất quan trọng, hôm nay tụi nó có
tới hai tiết sinh, tức là tụi nó chỉ phải học một tiết, tiết còn lại sẽ
được coi phim bởi chương trình khối 10 thì sinh vẫn chưa có gì khó nên
tụi nó vẫn chưa phải nai lưng ra học như mấy anh chị lớp 12.

– rồi! ghi nhớ sách giáo khoa! – thầy nó nhẹ nhàng đọc bài cho tụi nó chép.

– a xong rồi! thầy ơi phim!-tụi lớp nó nhao nhao.

– vâng vâng đây! – thầy nó nhanh nhẹn chỉnh laptop.

Bộ phim thầy cho tụi nó coi kể về một cặp thanh mai trúc mã một nam
một nữ, vào một ngày mùa đông, tuyết rơi đầy, cô bé đó nắm tay cậu bé
vui vẻ đùa nghịch trên tuyết, cậu bé đã dùng một chiếc hộp gỗ hình vuông cho tuyết vào rồi úp ngược xuống tuyết tạo ra một cái bánh tuyết hình vuông tuyệt đẹp, cô bé vui
vẻ đặt lên cái bánh tuyết một trái dâu nhỏ rồi cả hai cùng hát bài hát
chúc mừng sinh nhật…… Bộ phim vừa chiếu tới đây bỗng khiến trí nhớ nó
ngưng đọng lại, nó thừ người ra để mặc cho những tế bào nhỏ của não tái
hiện lại trong trí nhớ của nó một bộ phim của riêng nó.

~~~~Flash back

– híc híc híc mọi người thật đáng ghét! – một cô bé con gục mặt vào bàn mà khóc nức nở.

– đừng… đừng có khóc mà!-cậu bé con ngồi bên cạnh với đôi má phúng
phính hồng hồng cứ liên tục cúi xuống dỗ dành cô bé, khuôn mặt lúng túng ngơ ngơ thật đáng yêu.

– hức.. hức.. Nam có biết hôm này là ngày gì không?-cô bé chợt bật dậy nhìn cậu nhóc, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

– hôm này là ngày 26/12.. -cậu bé ngơ ngác trả lời theo phản xạ.

– thấy chưa!!! đâu có ai nhớ hôm nay là sinh nhật tớ!!!-cô nhóc con lại gào khóc thảm thiết hơn.

– nín nín đi mà! Nam nhớ mà! nhìn nè! – cậu nhóc con chìa về cô nhóc
khóc nhè một cây viết mực màu bạc có đính những viên đá nhỏ lấp lánh.

– cái này cho tớ thật á?-cô nhóc dụi mắt ngơ ngác.

– thật!- cậu nhóc nhướn mày đẩy cây viết lại gần cô nhóc hơn, thực ra thì cậu biết cô nhóc rất thích cây viết này nên mới đem ra làm vật cứu
nguy thôi chứ nói thẳng ra thì cậu cũng thích nó không kém.

– cảm ơn Nam!- cô nhóc con tung tăng chộp lấy cây viết dụi hết nước mắt.

– đồ mít ướt!- cậu nhóc theo bản tính mà chu môi lên mắng.

– hức.. hức.. tại ba mẹ và anh hai đều quên sinh nhật tớ mà!- cô nhóc con lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.

– ơ.. ơ nín đi mà, Nam cũng bị ba quên ngày sinh nhật hoài mà! – cậu nhóc con gãi đầu gãi cổ lúng túng.

– thật á? – nó ngừng khóc.

– thật! – cậu nhóc nghiêm túc gật đầu.

– vậy bao giờ thì sinh nhật Nam?- cô nhóc mở to mắt.

– qua rồi!- cậu nhóc tỉnh rụi.

– bao giờ?- cô nhóc nhăn nhó.

– mẹ Nam nói ngày những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trái đất là ngày Nam ra đời. – cậu nhóc bâng quơ.

– là noel!!!!! 24/12 !!!!!- cô nhóc con suy nghĩ một lát rồi reo lên.

– tức là ngày hôm qua của ngày hôm qua của ngày hôm qua á?-cô nhóc lẩm bẩm đếm ngón tay.

– ngốc! là ngày hôm qua của ngày hôm qua! – cậu nhóc bặm môi doạ nạt.

– vậy là ba Nam quên sinh nhật Nam luôn hả?-cô bé chớp mắt ngây thơ.

– ừ! – cậu nhóc trầm buồn.

– vậy từ nay tớ sẽ nhớ sinh nhật Nam! nhé! – cô bé giơ ngón út ra chìa về phía cậu nhóc.

– à.. ờ.. – cậu nhóc con ngơ ra một chút rồi cũng chìa ngón út ra mỉm cười.

…. Một lời hứa….

<<< End Flash Back.

*renggggg…..* – tiếng chuông báo hết tiết reo lên, bộ phim cũng đã
vừa hết, chỉ riêng nó là vẫn vởn vơ với bộ phim của riêng nó, nó đã quên lời hứa đó từ lâu lắm rồi, một cô nhóc con chùi nước mũi còn chưa sạch
thì làm gì có đủ khả năng nhớ và giữ lời hứa, nó tự cốc đầu mình, thảo
nào ban nãy Nam hỏi nó bâng quơ, nó thật tệ khi không thể nhớ ngay ra
được, nó nhẹ quay xuống Nam, Nam đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào, mái
tóc hơi hoe đỏ làm tôn lên nước da trắng lạnh, tóc xà xuống che đi một
bên mắt khiến Nam có vẻ bí ẩn rất cuốn hút, sống mũi cao rất nam tính cùng đôi môi mỏng nhẹ hững hờ,
nó khẽ cười, Nam không còn là cậu bé có đôi má phúng phính năm nào nữa
mà đã trở thành một chàng hoàng tử đáng mơ ước của mọi cô gái, nó khẽ
lấy hộp sữa từ trong hộc bàn mình ra suy nghĩ một lát rồi lấy một miếng
giấy note ghi vài dòng dán lên hộp sữa rồi đặt kế bên

Nam :

“” ngày những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trái đất cũng là ngày một tên hoàng tử ra đời…. Tui không cố ý quên lời hứa đâu!! tại tui ngốc mà >,< “”

Nó khẽ đặt hộp sữa bên cạnh Nam rồi nhí nhố bỏ chạy, nó ngại chết đi
được,chủ động hứa với Nam rồi cũng lại tự chủ động quên luôn, nó thật là ngốc ngếch, vừa chạy ra cửa lớp nó đã bị một bàn tay giữ lại.