
ổi thái độ nhanh như cắt rồi mau chóng quay sang anh nó và Yến.
– mấy đứa nghỉ ngơi chút đi rồi ăn cơm. – mẹ nó cười tươi.
* I am run run run to you…. and i keep you safe forever…. (Run to
you-Angel Eyes ost) * – tiếng chuông điện thoại nó vang lên bấy ngờ.
* Ông chủ đang gọi*- dòng thông báo trên điện thoại làm nó giật mình.
– con lên phòng trước!- nó chạy nhanh lên phòng với tốc độ ánh sáng.
– từ từ kẻo té con gái! -mẹ nó nói với chất giọng ngọt sớt dẻo quẹo.
Nó chạy vào phòng đóng cửa lại rồi mới an tâm bắt máy.
– A lô!!!- nó gần như hét.
– a.. – đầu dây bên kia la lên.
– hí hí hí.. – nó bụm miệng cười.
– muốn hét điếc tai anh à?-hắn đay nghiến.
– ừ! – nó cười mỉm.
– hừm! đã vào nhà chưa hay còn đứng ôm ấp ở ngoài?- hắn nói khinh khỉnh.
– muốn chết à!- nó hăm doạ.
– mai đi chơi nhé!- hắn nói nhanh.
– ưm…… không được!- nó nhìn lên lịch rồi như nhớ ra điều gì đó.
– why???- hắn hét.
– mai em có hẹn rồi!- nó nhíu mày.
– với ai?- hắn mất bình tĩnh.
– với nhỏ My bạn em! em hứa rồi, mai em với nó đi mua đồ! – nó nhướn mắt.
– phiền phức! dẹp đi! đi với anh!- hắn nhấn mạnh.
– không được! Em phải đi!- nó cũng nhấn mạnh từng chữ.
– mai là noel mà em lại đi với bạn em chứ không đi với anh? – hắn khó chịu.
– cho anh biết noel không là gì cả! 26/12 rồi hẵng nói!- nó cúp máy tinh nghịch.
– nè nè!! – hắn ở đầu dây bên kia hét toáng lên, hắn gãi đầu, 26/12 có lễ lộc gì đâu nhỉ! hắn vò đầu một hồi rồi a một tiếng.
– quản gia!-hắn ngồi trên ghế gọi lớn.
– thiếu gia có gì căn dặn?- một người đàn ông trung niên bước đến.
– ông tìm hiểu cho tôi người này! – hắn đưa cho quản gia Lâm một tờ giấy note.
– vâng thưa thiếu gia!- ông quản gia cung kính lui ra.
Biệt thự hắn đang ở là một biệt thự sa hoa bậc nhất sài thành, kiến
trúc đậm chất hoàng gia với tông màu vàng ánh kim chủ đạo và những bóng
đèn chùm lộng lẫy đồ sộ mà tinh tế hoa lệ.
– thưa thiếu gia đây là hồ sơ cơ bản của cô gái này ạ.- quản gia lâm mau chóng trở lại.
– quả nhiên!- hắn mỉm cười.
– thưa thiếu gia có cần điều tra sâu thêm thông tin gì nữa không ạ?- quản gia Lâm.
– vậy đủ rồi.. chú đi nghỉ đi!- hắn mỉm cười.
– vâng thưa thiếu gia.
” hoá ra 26/12 là sinh nhật em! con bé kia! anh sẽ khiến em có một sinh nhật đáng nhớ nhất!!”- hắn nhảy chân sáo.
Nó cúp máy, khuôn mặt hiện rõ vẻ vui tươi, thật ra thì ngày mai nó có đi với My với Méo nào đâu, mai là sinh nhật Nam, nó nhất định sẽ biến
thành buổi sinh nhật tuyệt vời nhất!
– Ê My hả, mai mày rảnh không?- nó gọi cho My.
– ưm… mai tao có hẹn rồi! Mà có gì không mày?- My nhíu mày.
– mai là sinh nhật Nam đó! tao tính tại cho Nam một bất ngờ! – nó tinh nghịch.
-vậy hả? ngay ngày noel luôn? woa đúng là hoàng tử tuyết ha!!! – My xuýt xoa.
– nói nhiều! vậy mày đi được không?- nó gắt.
– ưm… xin lỗi mày nhiều!!! mai tao có hẹn rồi, mày cũng biết mai là noel mà…- My bẽn lẽn.
– hừm! đi hẹn hò với anh Thái chứ gì! – nó bặm môi.
– hị hị hị chỉ có mày mới hiểu tao thôi! đừng giận tao nha bạn yêuuuu..- My nhõng nhẽo.
– hứ! biến!- nó cúp máy.
– con yêu ớiiiiiii… xuống ăn cơm nàooooo… – ở dưới lầu mẹ nó gọi với lên bằng cái giọng dẻo quẹo.
Nó phụng phịu đi xuống thì thấy mẹ nó và Yến đang nói gì đó có vẻ rất bí mật, cả hai cứ to nhỏ rủ rỉ cái gì đó, vừa thấy nó thì lập tức im
bặt, nó nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ rồi ngồi xuống bàn ăn, chắc
lại nói xấu nó đây mà.
– con gái cưng đâu để ba xem vết thương nào.- ba nó nựng nịu.
– ồ! đã bôi thuốc rồi cơ này, ai bôi thuốc khéo thế!- Ba nó xuýt xoa.
– a… a.. hôm nay có xườn chua ngọt!- nó đánh trống lảng, khuôn mặt nó thuộc loại phản chủ, khi nói dối thì chắc chắn sẽ bại lộ nên tốt nhất
là lảng đi.
– ăn đi con gáiii.. – mẹ nó gắp cho nó miếng sườn với giọng không thể dẻo hơn được nữa.
– xớ!! không thèm! – nó quay chén cơm ra chỗ khác.
– con gái à sao dạo này bướng bỉnh thế nhờ, hay có gì dấu ba mẹ nhờ…-mẹ nó tia đôi mắt gian tà.
– làm… làm.. gì có hụ hụ hụ… – nó sặc, anh nó mau chóng đứng dậy lấy khăn cho nó.
– Huy!!! lấy luôn khăn cho bé Yến nữa nha con..-mẹ nó gọi “âu yếm”.
– hừm! – nó hơi giật miệng, không biết mẹ nó đang toan tính gì đây.
– nghe nói trường mấy đứa có cậu nhóc nào đó tên Tuấn Anh rất đẹp trai nhỉ-mẹ nó bâng quơ.
– sặc… – nó trợn mắt, sao mẹ nó biết? nào giờ mẹ nó đâu để ý ba cái
vụ lặt vặt đó, nó lia mắt qua Yến, chẳng lẽ Yến đã nói gì đó? nhưng thấy ánh mắt bình thản của Yến làm nó thêm chột dạ.
– đúng rồi đó bác! cậu nhóc đó học lớp 11, đẹp trai siêu cấp! lại còn học giỏi nhất khối nữa! – Yến hăm hở chêm vào.
-vậy à! con nhà ai giỏ