
– oaaaa.. – nó hét lên khi nhìn quanh, một khuôn viên rộng lớn được
thắp sáng với hàng chục ngọn nến và đèn lấp lánh, bầu trời hôm nay cũng
nhiều sao một cách kì lạ, nó như vừa lạc vào một vùng đất thần tiên vậy, nó tha hồ ngước cổ lên ngắm chọn những ngôi sao lấp lánh và để mặc cho
đôi mắt lung linh lên vì những ánh đèn xung quanh, nơi này rộng còn hơn
sảnh lớn nhà Nam vậy mà lại không có một căn nhà nào cả, tất cả là một
vùng cỏ cùng hoa và lấp lánh đâu đó ánh đèn của vài chú đom đóm.
– đẹp chứ! – Nam ngước mặt lên hít một hơi căng tràn phổi.
– đẹp lắm! – nó thích thú ngồi xuống thảm cỏ nhìn lên bầu trời rộng
mở không bị chắn tầm nhìn bởi bất kì vật gì. Nam cũng ngồi xuống theo
nhưng khác là ánh mắt cậu lại đang hướng về khuôn mặt thích thú của nó,
cậu đã mất một thời gian để tìm ra được chỗ này và cho người trang trí
lại, thực ra có một căn nhà nhỏ ở đây nhưng cậu đã hết lời thuyết phục
và bồi thường thì chủ nhà mới đồng ý cho đập bỏ đi, khung cảnh nơi đây
giờ tách biệt hẳn với chốn thành thị ồn ào kìa, thanh bình và thuần
khiết hệt như khi cậu ở bên nó vậy.
– nếu anh nói là anh thích em thì em sẽ trả lời thế nào?- Nam ngước lên trời với đôi mắt có chút lo sợ và do dự.
– … – nó thôi nhìn lên bầu trời đêm mà quay sang Nam, khuôn mặt Nam
sáng lên bởi ánh nến vàng diệu dàng làm nó lặng đi, nó ước mình vừa nghe lầm.
– khó trả lời quá hả? – Nam hít một hơi khó nhọc, khuôn mặt vẫn ngước lên trời.
-… em.. – nó ngập ngừng.
– .. sao băng kìa!- Nam chỉ tay lên trời làm nó vội ngước lên theo,
là sao băng thật! đầu đời đến giờ nó mới tận mắt nhìn thấy sao băng,
ngay lập tức nó chắp tay lại cầu nguyện, Nam cũng nhắm hờ mắt.
– em vừa ước điều gì?- Nam dịu dàng quay sang nó.
– em ước ba mẹ và anh hai luôn mạnh khoẻ! còn nữa! em ước anh sẽ luôn cười thật nhiều như ngày hôm nay! – nó thật thà nói toẹt ra.
– còn anh thì ước em cho anh một cơ hội! chỉ một cơ hội thôi… – Nam lại ngước mặt lên trời, đôi mắt đen láy nhưng buồn.
…. Nó lặng người… nếu được sinh ra lần nữa thì nó nhất định sẽ lại
tìm Nam và thực hiện điều ước đó.. còn bây giờ.. trái tim nó chỉ còn chỗ cho riêng hắn, nó hơi nghẹn đắng ở cổ, nó thương Nam nhiều lắm, nhưng
với tư cách một người bạn, nó biết Nam có một tuổi thơ không mấy tốt
đẹp, đó là một cậu nhóc luôn cô độc nhưng mạnh mẽ, dù có vấp ngã cũng sẽ tự đứng dậy mà không hề quấy khóc chạy đi ăn vạ như những cậu nhóc cùng tuổi, là cậu nhóc luôn lặng lẽ nhìn theo những đứa trẻ có cha mẹ đến
rước với đôi mắt ghen tị, là cậu nhóc dù bị chính ba mình đánh cũng
không hề khóc, đôi mắt vẫn luôn nghiêm nghị một cách không nên có của
một đứa trẻ.
~~ Flash back
Nó vẫn nhớ như in mùa hè giữa năm lớp một, nó được ba mẹ dẫn đến nhà
một người quen, ba mẹ nó gọi người đó là chủ tịch Dương, nó lạ lẫm ngồi
im trên ghế cho đến khi nó thấy chủ tịch Dương gọi ra một cậu nhóc quen
thuộc.
– Nam! ra đây con! – chủ tịch Dương nghiêm nghị.
– chào mọi người!-cậu nhóc cúi chào một cách gia giáo.
– ừ! à hình như cháu nhà cùng tuổi với bé Linh nhà tôi. – Ba nó gật đầu hài lòng.
– cháu nó lớp một còn bé Linh?- chủ tịch tỏ ý thích thú.
– vâng! cháu Linh cũng lớp một- ba nó vui vẻ.
– dạ.. bạn Nam là bạn cùng lớp với con! – nó e dè khi chủ tịch Dương quay sang nó.
– vậy thì tốt quá rồi! hai đứa ra sảnh chơi đi! – chủ tịch tỏ vẻ hài lòng.
– con ra sảnh nhé!- nó tung tăng kéo theo Nam.
– tôi đặt trước con bé nhé!-chủ tịch Dương vuốt cằm hài lòng.
– hay là vậy nhỉ?- ba nó cười lớn, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.
– ê nhóc con thả ra!- Nam gắt.
– sớ! ai thèm! tại trong đó ngộp ngạt quá nên mới kím cớ ra đây thôi!- nó cũng gắt.
Nó ngồi bệt ra sảnh, chẳng cần ghế ghiếc gì, cậu nhóc con thì tự kéo
ra một chiếc ghế ngồi một cách cao quí nhưng cũng không cản được mà lâu
lâu lại lén liếc nhìn nó.
– ai vậy anh hai?- cậu nhóc con còn ngái ngủ, cậu mặc một bộ đồ ngủ, tay còn kéo lê theo một con thỏ trắng to hơn mình.
– dễ thương!- mắt nó sáng trưng như đèn pha ô tô lao tới nhéo hai má
phúng phính của cậu nhóc, cậu nhóc con chu mỏ, đứng im nhìn nó mà không
hề chống cự.
– chị là ai?- cậu nhóc vẫn mặc cho nó nhéo má, đôi môi chúm chím đỏ ngọng nghịu từng chữ.
– bỏ nó ra! – Nam bực mình ôm cậu nhóc con lại dấu ra sau lưng.
– chị là ai?- cậu nhóc con tự động lại chạy ra phía nó hỏi, đôi mắt đen láy ngộ nghĩnh.
– chị tên Linh! còn nhóc?- nó mỉm cười đáng yêu.
– Mạnh!- cậu nhóc tròn mắt.
– hư! không được nói trống không! – nó lại nhéo má cậu nhóc, đôi má phúng phính ửng hồng.
– đây là cái chị anh hai thích ý hả? – cậu nhóc con đưa ánh mắt nhìn về Nam.
– hồi.. hồi nào!! – Nam lắp bắp quay mặt đi.
– chị! đi chơi xích đu với em! – cậu nhóc con nắm đôi bàn tay bé xíu đó lôi nó đi.
Tại chiếc xích đu đó, Mạnh đã bảo nó sau