Teya Salat
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

nó đang ngồi bệt trên nền cỏ.

– cho mày tuỳ ý xử nó! – tên đại ca hất hàm khinh khỉnh.

– cô em… – tên đàn em khoái trá với bộ mặt dê xòm.

* chát*- nó hoảng hốt tát một cái làm tên đó choáng váng.

– mày dám!!!! – tên đàn em hét lên, mắt long xòng xọc, tay lăm lăm
con dao giơ lên không trung và đích đến chính là nó, nó mở to mắt rồi
nhắm lại, trong giấc mơ nó không hề có cảnh này… vậy nếu người chết là
nó thì cậu bé đó-chính là Nam sẽ không chết!

*xoẹt* – tiếng dao cứa vào da thịt, một cơ thể nóng ấm ngã quỵ vào lòng nó.

– Nammmm!!!!!!!!!!!! không được.. không được đâu.. – nó hét lên mở to mắt thất thần, trong vòng tay nó là Nam, có thứ chất lỏng trên tay nó,
máu… máu từ tấm lưng của Nam, vết thương sâu đến mỗi máu đã thấm ướt một mảng áo, Nam đã đỡ chọn một nhát dao cho nó, trong cái thời khắc quyết
định đó Nam đã hất cả đám côn đồ đó ra nhào đến che chắn hết thân hình
nhỏ bé của nó, lúc gần ngã quỵ đôi môi lại khẽ cong lên nụ cười nhẹ
nhõm.

– đừng mà… đừng.. mở mắt ra nào.. tỉnh táo lên!! anh phải sống!! nhất định phải sống!! em còn chưa làm gì được cho anh mà..-nó ôm chặt Nam
vào lòng, đỡ đầu Nam trên tay, Nam mỉm cười yếu ớt, mắt nhắm hờ cố gắng
mở ra nhìn nó nhưng lại bất lực… nó ra sức giữ rịn lấy vết thươg nhưng
máu vẫn cứ chảy ra không ngừng… nó khóc nấc, đôi môi run lên bần bật nói không nên lời.

– làm sao đây đại ca?- tên đàn em co rúm.

– chết *** mày đi! tao bảo là phải bắt sống mà! – tên đại ca đá mạnh vào sườn tên đó mắt long lên từng vệt đỏ.

* tin tin tin* – tiếng còi ô tô vang lên xoá tan không gian đêm vắng.

– có người! rút! Coi chừng hắn báo công an! – tên đại ca ra lệnh cho
đám đàn em khi thấy một chiếc tắc-xi bóp kèn inh ỏi rồi bỏ chạy, có bác
lẽ tài xế cảm thấy có điều không lành nên mau chóng bỏ đi.

Chỉ còn nó và Nam, Nam thở ngày một khó nhọc, ho lên từng đợt, người
cậu run lên từng đợt, nó khóc nấc ôm chặt cậu trong vòng tay, điện
thoại! nó với lấy điện thoại bằng đôi tay đẫm máu, run rẩy bấm sai số
đến mấy lần.

– cứu.. cứu với.. – nó run rẩy gọi cho ba nó, nó không còn nhận thức
được điều gì, bây giờ trong mắt nó chỉ còn mỗi Nam, từng giọt nước mắt
rơi xuống khuôn mặt có nước da trắng lạnh của Nam thật đau lòng.

– .. “Bật định vị lên đi! ba sẽ đến ngay!”- tiếng ba nó gấp gáp ở đầu bên kia.

– Không.. đừng nhắm mắt.. nhìn em.. nhìn em này.. anh không được ngủ! – nó gần như quăng mất điện thoại khi thấy Nam khẽ nhắm đôi mắt, nó
càng ôm chặt hơn, Nam cố gắng gượng nở nụ cười khó nhọc, đôi bàn tay đầy vết dao khẽ đặt lên má nó lau đi tưng giọt nước mắt, nó cầm lấy tay Nam giữ chặt bên má mình không ngừng nấc lên đến khản giọng.

– anh.. anh không sao đâu mà.. – Nam nói trong hơi thở, từ khoé mắt
chảy xuống một dòng chất lỏng trong suốt, cứ một nhịp thở là một lần khó nhọc, cậu mím môi ráng mở mắt để nhìn nó thật lâu, bởi biết đâu đây là
lần cuối cùng cậu được nhìn nó… nhưng tại sao mọi thứ xung quanh lại cứ
mờ dần đi…

Trời đổ mưa… hai thân thể ôm chặt lấy nhau trong màn mưa lạnh buốt,
trong giấc mơ của nó, nó không nhìn rõ mặt cậu bé kia, còn bây giờ…
khuôn mặt người trai đó hiện hữu rõ ràng một cách đau lòng hơn bao giờ
hết, như từng nhát dao đâm thẳng vào tim nó, trong giấc mơ có hai thân
thể ôm chặt lấy nhau, có mưa và có cả máu… nhưng người con trai trong
tay nó không hề tan biến đi như làn khói mà đang lạnh dần, lạnh dần….

– không được đâu.. không được… anh phải cố gắng lên.. uh? Anh phải
sống thì em mới có thể.. – nó chưa nói dứt câu, tay Nam đã rời má nó
buông thõng, đôi bàn tay nó hụt hẫng ở tầng không, đôi mắt đỏ mọng của
nó thất thần sững lại, hai giọt nước mắt hoà vào làn mưa rơi xuống đôi
mắt đã nhắm nghiền kia.

-kia rồi! – tiếng xe cứu thương và tiếng người ù lên bên tai nó, nó
ngồi bệt, vẫn chặt lấy Nam, chiếc váy trắng đã vấy máu, nhân viên y tế
chạy lại phía nó đỡ Nam ra khỏi vòng tay nó đặt lên chiếc băng ca màu
trắng, trong túi áo Nam rớt ra một chiếc kẹp màu hồng, nó quỳ xuống nhặt chiếc kẹp, đó là chiếc kẹp chứng kiến lần đầu nó và Nam gặp nhau cả ở
quá khứ lẫn hiện tại, khó ôm chiếc kẹp vào tim khóc nghẹn, tim nó đau
đớn đến chết mất, giữa màn mưa, nó quỳ đó, khóc nghẹn đắng nơi cổ họng
và đau nhói nơi trái tim, ba nó khẽ choàng cho nó chiếc áo khoác dìu nó
đứng dậy, nó vẫn ôm lấy chiếc kẹp khóc đến đau lòng, lần đầu tiên trong
đời nó khóc đến khản cổ, khóc đến mức đôi mắt đau rát vì đã không còn đủ nước mắt để rơi ra, nó còn chưa kịp làm điều gì cho Nam…

Nó ngồi trước phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ mọng, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: “thất thần!” Nó không còn khóc nổi, nó cứ ngồi đó như kẻ mất
hồn, ánh mắt nhìn vô định…

– chị Linh! – Mạnh chạy đến chỗ nó.

-… – nó không đáp.

– chị nói gì đi? đã có chuyện gì xảy ra? – Mạnh lay vai nó lo lắng tột độ, đôi mắt dù đỏ nhưng không hề có nước mắt.

– … – nó vẫn im lặng, nó không còn đủ sức để nói dù là một từ.

C