
ng sát khí của Mạnh tiến vào nhà kho làm bọn đàn em có chút run sợ mà lùi lại dần.
– tụi bay làm gì vậy! còn không mau xông lên cho tao! – tên đại ca mặt sẹo la lên tức giận.
– yahhh – bọn chúng nhất thảy đều xông lên, tay ai cũng lăm lăm vũ khí.
*bốp* *keng* *á* *hự* – Mạnh né đòn nhanh như cắt, trong chốc lát bọn đàn em đã nằm sóng soài dưới đất, sự ác quỉ trong cậu đang trỗi dậy,
mạnh mẽ đến nỗi biến cậu thành con quái vật tàn bạo, từ bé cậu đã phải
tập luyện chày da chóc vảy những ngón đòn hiểm độc này có lẽ là để dùng
cho bây giờ.
*keng* – tiếng một con dao bấm sắc lạnh được Mạnh cầm lên tiến về
phía tên mặt sẹo, điều kì lạ là tên đó không hề chống cự mà chỉ giơ hai
tay lên đầu hàng, đôi mắt có chút gian tà thích thú.
– chết điiiiiiii!!!- Mạnh tức giận lia lưỡi dao về phía cổ tên mặt sẹo.
*đoàng* – tiếng thuốc súng xé toạc không khí, Mạnh ngã quỵ.
– chó má! hèn hạ đến thế sao? – Mạnh đưa đôi mắt sắc lẻm về phía một
người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, viên đạn ban nãy đã cắm phập
vào chân cậu.
– vẫn còn hơn là đến mà không có một tấc sắt trong tay như cậu!-
Người đàn ông nhún vai, mái tóc vàng ngoại quốc nhưng nói rất sỏi tiếng
việt.
– vậy sao không giết tôi luôn đi? – Mạnh giận dữ hét lên, gân ở cổ cậu hiện lên đáng sợ.
– ha… nợ mạng phải trả bằng mạng, chẳng phải là huề rồi sao… ta đâu
cần lấy mạng cậu nữa! – tên ngoại quốc ngoáy ngoáy lỗ tai xấc xược.
-câm miệng!! mày cũng phải xuống địa ngục đi! -Mạnh lao tới mặc kệ chân trái đang rỉ máu.
*đoàng* – âm thanh chói tai lại vang lên, Mạnh lại ngã quị một lần
nữa, viên đạn cắm vào vai trái cậu, chỉ cần lệch một chút nữa thôi là
viên đạn đó đã cắm thẳng vào tim cậu.
– ha ha ha ha ha ha… con trai à! hãy nhìn đi! nhìn lũ người đó đang
quằn mình lên vì đau đớn kìa! – tên ngoại quốc cười một cách điên dại
rồi đưa một tấm hình của một cậu trai tầm 11,12 tuổi có mái tóc đen mượt nhưng đôi mắt lại là màu xanh về phía Mạnh đang ôm lấy vai một cách đau đớn.
– dừng lại mau! – tiếng người xông vào trong nhà kho.
– a ha.. xem ai tự vác xác đến kìa con trai! – tên ngoại quốc nhìn tấm ảnh nói một cách cưng nựng rồi chĩa súng vào đầu Mạnh.
– đừng!! chẳng phải ông đã lấy mạng con trai tôi rồi sao? giờ còn
muốn làm gì nó nữa! – chủ tịch Dương chĩa súng về phía người đàn ông
ngoại quốc.
– đúng vậy nhỉ! nhưng biết sao bây giờ! con trai tôi đã chết đau đớn
ra sao hẳn các người đều biết mà?- tên ngoại quốc chĩa mạnh nòng súng
vào đầu Mạnh hơn, Mạnh đang yếu dần vì mất máu, mắt mờ dần đi.
– đừng! tôi cầu xin ông! làm ơn hãy tha mạng cho nó! cái chết của cậu bé đó thực sự tôi không hề cố ý! – chủ tịch Dương đột ngột hạ súng quỳ
sụp xuống, Mạnh chỉ kịp thấy nhiêu đó rồi ngất lịm.
– láo lếu! lẽ nào là do tôi làm? – tên ngoại quốc bắt đầu việc bấm cò trong kích động để mặc chủ tịch quỳ rạp van xin lạy lục.
– Đúng vậy! – một giọng nam lạnh vang lên ở phía cửa làm mọi việc dừng lại một cách đột ngột.
– Ken? – tên ngoại quốc đầy kinh ngạc, cậu con trai đứng đó đầy khí
chất cao ngạo, đôi mắt màu xám tro hút hồn và lạnh lùng, vẻ mặt anh tú
hơn người và hơn cả là ánh nhìn như nhìn thấu mọi chuyện trên đời.
– cháu về nước khi nào? – tên ngoại quốc hơi lơ là bỏ khẩu súng ra
khỏi đầu Mạnh, chủ tịch Dương vẫn quỳ đó nhìn Mạnh đau xót. Ken là bạn
thân của Jun từ thuở bé, nói là bạn nhưng thật ra Jun hơn Ken đến 5
tuổi.
– chú vẫn nghĩ thằng Jun chết là do người đàn ông đó làm sao? – cậu
con trai đó cao ngạo cho tay vào túi hất mặt về phía chủ tịch Dương, chủ tịch Dương hơi bất ngờ nhìn về phía cậu.
– cháu… cháu đang nói gì vậy? – tên ngoại quốc hơi mất bình tĩnh.
– chào ông! còn nhớ tôi chứ! – cậu con trai chẳng thèm đoái hoài gì đến tên ngoại quốc kia mà giơ tay lên chào chủ tịch Dương.
– cậu là… – chủ tịch Dương nhíu mày, đôi mắt xám tro này, rõ ràng ông đã thấy ở đâu đó.
~~ Flash back…
– “Nhóc từng nói rằng nếu thấy quá khó khăn thì nên buông xuôi đúng
chứ…”-một giọng nói hơi run, một cậu con trai chừng 11,12 tuổi với đôi
mắt xanh.
– ” ừm.. mà lại có chuyện gì hả? ba anh lại bắt anh làm chuyện đó nữa sao?”- đầu dây bên kia là một cậu bé tầm 6,7 tuổi với đôi mắt xám tro
tinh anh hơn người.
– ” không có.. kể từ hôm nay tao sẽ không phải phục tùng bất cứ ý
muốn nào của ông ấy nữa..”- giọng nói của cậu con trai kia vang lên đầy
ẩn ý.
– “anh nói gì lạ vậy? ông ta dễ dàng buông tha anh vậy sao?”- đôi mắt xám tro hơi nhíu lại.
– “tất nhiên là không.. nhưng.. chính tao sẽ khiến ông ấy phải buông
tha tao..”- cậu con trai buông thõng điện thoại, thất thần tiến về phía
trước.
*tút.. tút .. tút*
– ” a lô.. a lô!! Jun! Anh còn nghe không vậy? Jun!!”- cậu nhóc có
đôi mắt xám tro bỏ điện thoại thất thần đứng hồi tưởng lại những câu nói vừa rồi… rốt cuộc là có ý gì… “Tao mà chết thì may ra ông ấy sẽ