
việc.
Công an tới, hắn quỳ xạp xuống quy phục, tổng cộng có 16 người chết
và nếu tính luôn cô gái trên tầng 2 là 17, cô gái đó nằm bất động trên
sàn với vết hằn trên cổ, nguyên nhân chết là do chết ngạt, cô gái có mái tóc dài hoe đỏ, khuôn mặt vô cùng khả ái với nước da trắng cùng đôi mắt sắc sảo, phải! đó là Chi! sau cái hôm bị hắn tát và đuổi đi như đuổi
một con chó hoang, cô đã ôm lòng thù hận và chờ đợi cơ hội để trả thù
nó, cô muốn nó phải chết để rửa mối nhục này, cô tình cờ gặp Mark ở một
quán Bar, hai người đã cùng nhau uống rượu và tâm sự rất nhiều, cho đến khi Mark kể về chuyện con trai ông cùng mối thù kia
thì cô bắt đầu nhận ra thời cơ trả thù của cô đã đến, cô tiết lộ cho
Mark biết Nam đã về Việt Nam từ lâu và yêu cầu Mark giúp cô khử nó nếu
muốn biết chỗ ở của Nam, để rồi bây giờ phải trả giá vô cùng đắt cho
lòng thù hận của mình.
Mark sau đó đã ra toà và nhận án chung thân, ban đầu là cái án tử
hình đã dành cho ông nhưng do sau cái sự thật nghiệt ngã đó được phơi
bày, Mark trở nên điên dại, lúc tỉnh lúc dở nên toà đã khoan hồng nhưng
ông vẫn phải chịu bản án còn khắc nghiệt hơn!đó là bản án chung thân!
bản án lương tâm mà ông phải trả giá cho đến ngày chết, vậy đấy! lòng
thù hận không bao giờ có kết cục tốt đẹp cả, kẻ chết người điên dại, đó
là cái giá đắt họ phải trả.
****
– bắt máy đi.. bắt máy đi.. – Hắn đứng ngồi không yên cứ liên tục gọi đi nhưng vẫn là những tiếng tút tút bực mình, đã gần một ngày rồi mà hắn
vẫn chưa liên lạc được với nó, người hắn như ngồi trên đống lửa, tìm đến nhà cũng không thấy nó, mai đã là thứ hai nên hắn quyết định sẽ đến gặp mặt nó để hỏi trực tiếp.
Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ nổi, hắn không hiểu tại sao ruột gan
cứ bứt rứt không yên, tim cũng đập loạn xạ dù chẳng hoạt động gì mạnh, 1 giờ đêm 2 giờ đêm rồi lại 3 giờ.. hắn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình
điện thoại, cứ mỗi phút trôi qua hắn lại gọi đến nó một cuộc nhưng vẫn
không có hồi âm, điện thoại vừa hết pin là cắm sạc rồi lại tiếp tục gọi
điên cuồng, 5 giờ sáng và số cuộc gọi cho nó đã lên tới hơn 200 cuộc,
suốt đêm hắn không hề ngủ, đồng hồ vừa điểm 5h đúng là hắn đạp tung chăn nhảy xuống loạng choạng vì thiếu nhủ trầm trọng, hắn nhớ nó đến phát
điên lên mất, hắn sửa soạn chỉ mất có 3 phút chứ không phải là 30 phút
như mọi ngày, mặc dù vậy nhìn hắn vẫn toát lên vẻ thu hút chết người
trong bộ đồng phục học sinh cấp ba.
Hắn leo lên chiếc mui trần và lao đi với tốc độ kinh hoàng, gần
trường học có rất nhiều cảnh sát giao thông đứng chốt nhưng lại không ai chặn hắn lại, hay nói đúng hơn là họ không dám. Hắn đến trường, đồng hồ chỉ mới điểm 5h10, hắn nhấn còi xe inh ỏi cho đến khi anh bảo vệ lật
đật chạy ra mở cổng, mới sớm tinh mơ hắn đã ngồi trình ình ở chỗ ngồi
của nó, là anh bảo vệ đã mở cửa lớp nó cho hắn vào, tai đeo head phone,
mắt nhắm nhẹ nhưng thực chất là hắn đang nghe nhạc rock! đúng! chỉ có
nhạc rock mới có thể diễn tả được tâm trạng hắn bây giờ thôi, trời đã
sáng hẳn, lác đác vài học sinh bắt đầu đến trường, không khí ồn ào hẳn
lên nhưng nơi ồn ào nhất vẫn là lớp nó, đám con gái cứ bâu đầy quoanh
lớp nó ngắm hắn rồi nhảy tưng tưng, mấy nhỏ con gái lớp nó cứ ỷ đây là
lớp mình nên hất mặt lên bước vào trong sự đố kị của mấy nhỏ lớp khác,
mấy nhỏ túm tụm lại ngắm hắn, chỉ cần hắn động đậy một chút là tụi nó
đồng loạt im bặt vì vì bọn nó vừa thích nhưng cũng vừa sợ hắn, nhất là
khuôn mắt lúc hắn tức giận thì đặc biệt đáng sợ, bọn con trai lớp nó
ngán ngẩm bỏ hết cả ra ngoài, My là đứa hay đi trễ, nhỏ vừa đủng đỉnh
bước vào lớp thì đã bị hắn trận ngang.
– Linh đâu? – hắn hỏi ngang.
– ơ.. ai biết!- My tròn mắt.
– chẳng phải hôm chủ nhật Linh đi chơi với My sao?- hắn nhíu mày.
– hả? ai nói? làm gì có! em có đi với nó đâu! -My còn kinh ngạc hơn
nữa, nhỏ quên mất cả vụ nó đi sinh nhật Nam, hôm qua nhỏ đi chơi với
Thái vui quá mà!
-… – hắn không nói không rằng bỏ đi, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, My ngơ ngác vẫn chưa ngộ ra sự việc.
Hôm nay nó không đi học, My vẫn mãi mơ mộng về Thái nên hoàn toàn
không để ý việc nó có đi học hay không, vừa ra chơi là cô nàng đã chạy
biến sang lớp hắn tìm Thái, hắn bơ luôn My rồi đi thẳng xuống lớp nó,
hắn đứng gần cửa lớp, hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ là nó đã đến lớp
rồi, hắn muốn hỏi rõ mọi chuyện! tại sao nó lại nói dối hắn!
Hắn tiến vào lớp, đưa mắt đến bàn nó, đám con gái lại được dịp hét
toáng lên, nhưng bây giờ tai hắn ù đi, không thấy nó đâu, cả chỗ của Nam cũng trống, hắn nhìn lên bảng:
Sỉ số: 45
Hiện Diện: 43
Vắng: 2
Hoàng Nam
Gia Linh
Từng dòng chữ trên bảng như cắt sâu vào tim hắn, mắt hắn hơi cay, tim quặn nhói, khuôn mặt lộ rõ sự mất bình tĩnh.
– aaaaaa…. – mắt hắn đỏ ngầu lên, hắn đạp đổ một dãy bàn, hất bay
những cái ghế gần đó *loảng xoảng* tiếng cửa kính vỡ vụn rợn gáy, tụi
con gái thất kinh chạy khỏi lớp để mặc hắn trong cơn điên cuồng
*roẹt*- vài mảnh kính cứa ng