XtGem Forum catalog
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

ang một vết dài ngang má hắn, một dòng
máu rỉ ra chảy dài dọc theo khuôn mặt điển trai của hắn, bây giờ hắn
trông hệt như Ác quỷ đội lốt của thiên thần, không ai dám ngăn hắn lại,
với đôi mắt đáng sợ đó, ai biết đâu được hắn có thể giết chết bất cứ ai.

Sau một hồi đạp phá điên cuồng, hắn hơi choáng vì thiếu ngủ, hắn ngồi sụp xuống, dựa lưng vào tường, thở ra từng hơi ấm nóng giận dữ.

lớp học tan nát những mảnh kiếng vỡ, hắn đứng phắt dậy gọi cho nó lần cuối, vẫn là chuỗi âm thanh tút tút mà hắn đã chán ngấy, hắn tức giận
ném chiếc điện thoại xuống góc lớp, chiếc điện thoại vỡ, màn hình chợt
sáng lên tấm hình hắn chụp lén nó lúc nó ngủ ở sân thượng, nơi lần đầu
tim hắn lỗi nhịp vì nó…

Hắn lao như điên lên văn phòng, nơi lưu trữ các tài liệu, hắn gõ lên
máy tính tên của Nam, một loạt thông tin hiện ra, hắn lướt nhann qua tìm địa chỉ nhà Nam, bây giờ hắn chỉ muốn đấm nát mặt Nam, chợt hắn khựng
lại bởi dòng một loạt những con số quen thuộc 24/12/19xx

hắn hụt một hơi, nghẹn ứ ở cổ, hôm qua là sinh nhật Nam, còn hôm nay thì cả nó và Nam đều vắng mặt, một loạt những liên tưởng chẳng hay ho gì
hiện lên trong đầu hắn, đôi mắt hắn lại vằn lên những tia đỏ, hắn đá
văng chiếc bàn, điên cuồng lao xuống bãi giữ xe, chiếc xe mui trần lại
phóng đi với tốc độ còn khủng khiếp hơn ban sáng, hắn đến nhà nó, dù nó
không có ở nhà hắn cũng sẽ đợi, đợi cho khi nó trở về.

Xe hắn đã đỗ xịch đối diện nhà nó, chiếc cổng nhà nó vẫn đóng im ỉm
và được khoá ngoài, hắn đập mạnh vào vô lăng gục đầu chờ đợi, đúng! hắn
hoàn toàn có thể kêu người tìm kiếm nó đang ở đâu, nhưng! hắn lại sợ
hãi, sợ hãi sẽ là một kết quả đáng sợ, sự chờ đợi như đang giết chết
từng tế bào cơ thể của hắn, hắn thiếp đi trong sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn trái tim…

23h30 – ánh đèn ở khu phố đã tắt gần hết, chỉ còn vài ánh đèn đường
hắt vào yếu ớt, đêm yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình, chờ đợi rồi lại chờ đợi, hắn đã chờ nó từ trưa đến giờ, cơ thể
hắn bắt đầu mệt lã đi, mắt mở không lên, hắn lại gục nhẹ đầu trên vô
lăng.

Ánh đèn ô tô chợt chiếu sáng làm hắn khẽ chớp mắt, chiếc ô tô kia đỗ
xịch ở cổng nhà nó, có một cậu con trai cao lớn dìu một cô bé, hắn có
thể nhận ra ngay đó là nó nhưng lại không có đủ dũng khí để bước ra khỏi xe.. cậu con trai kia là ai? rõ ràng không phải là anh nó! tại sao nó
cứ níu lấy tay cậu con trai đó!

-chị nghỉ sớm đi… – Mạnh nhẹ đứng nhìn theo nó.

…- nó không đáp, cũng không quay lưng lại, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà.

Hắn đập mạnh vô lăng rồi lấy dũng khí bước ra, rốt cuộc là hai người họ đang nói cái gì? hắn rất muốn biết!

*rừ rừ*- điện thoại hắn vang lên cắt ngang hành động của hắn, hắn vẫn chưa ra khỏi xe.

– “a lô!!”- hắn bực dọc.

– “thưa.. thưa..”- giọng ở đầu dây bên kia lắp bắp.

-” nói mau!”- hắn nghiến răng.

– “về rồi ạ! là chuyến muộn nhất!”- giọng nói cẩn trọng.

– “sao? mẹ kiếp!!” – hắn đạp ga lao vút đi trong đêm.

****

Nó ngồi nhẹ xuống giường, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, anh nó e ngại bước vào phòng.

– để em một mình.. – nó bó gối lại ngồi thu lu ở góc giường.

-… – anh nó cay đắng lặng lẽ bỏ đi, đóng nhẹ cửa phòng nó, anh nó ngồi xuống dựa lưng vào cửa phòng khi nó cần thứ gì.

– con bé sao rồi? – ba nó hỏi khẽ.

– không sao đâu! có con ở đây rồi.. – anh nó hơi buồn.

– ừm.. – ba nó thở dài bỏ đi, ông đã đích thân đi gặp chủ tịch Dương
và xin lỗi, ông không ngờ con gái ông lại vừa trải qua một cú shock kinh khủng đến như vậy..

Nó ngồi thu lu ở góc giường, hộp quà để ở bàn học chợt đập vào mắt
nó, nó không khóc, chỉ thất thần nhìn hộp quà đó, một tiếng trôi qua, nó vẫn chăm chú nhìn hộp quà, không gian phòng nó tĩnh lặng như tờ, nó lại quay qua nhìn cái gương lớn nơi bàn nước *tóc*- một hạt nước mắt tự
tuôn ra, hình ảnh Nam lại hiện về trong trí nhớ nó, Nam cười với nó thật lâu, nụ cười mang lại cảm giác ấm áp và an toàn nhưng cũng giống như
viên đạn xuyên qua tim nó, đau đớn đến không thở nỗi, nó hụt một hơi,
nấc lên, nó cố bụm miệng ngăn tiếng nấc, nó không muốn mọi người lo lắng thêm gì cho nó nữa, nó run lên theo cơn nấc bước ra ban công, những cơn gió lạnh của đêm như cắt sâu vào từng thớ thịt, nó nhìn xuống dưới,
phòng nó ở lầu ba, độ cao hoàn hảo cho việc tự tử, nó kéo cái ghế gần đó lại, nhẹ nhàng đứng lên ghế rồi bước lên thành ban công, bây giờ thì nó chỉ cần đưa một chân ra thôi là nó sẽ rơi tự do xuống kia… nó nhắm chặt mắt, Nam lại hiện ra, Nam đưa tay về phía nó, nó run rẩy đưa nhẹ tay về phía Nam rồi lại rụt lại, Nam lại nhìn nó với đôi mắt bình tĩnh, Nam
nói gì đó với nó nhưng nó lại chẳng thể nghe được, nó nhích nhẹ chân ra
không trung, nhắm chặt mắt.

* I am run run run to you… and I keep you safe forever..”- tiếng điện thoại chợt reo lên làm nó giật mình, nó quay đầu lại nhìn về chiếc điện thoại ở bàn.

“Nam đang gọi” – dòng chữ trên màn