
hình như thôi miên ánh nhìn của
nó, nó run rẩy bước xuống đất, tiến về phía chiếc điện thoại, là Nam
gọi… nó muốn tin như vậy nhưng lý trí nó lại khiến tim nó đau nhói.
-” a lô…”- giọng nó run run.
– “em Mạnh đây! chị không sao chứ? tự nhiên em thấy lo cho chị!”- giọng Mạnh gấp gáp.
– “hức.. “- nó nén tiếng nấc, vậy người gọi cho nó là Mạnh, nó ước
mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, sớm mai tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến,
nhưng nước mắt nó vẫn chảy ròng, thực tại luôn tàn khốc..
– “em lấy máy anh ấy gọi.. em xin lỗi… thật sự là vừa rồi em thấy rất lạ nên không kịp đổi máy.. cảm giác giống hệt lúc..”- Mạnh chợt im bặt
vì suýt nói ra những điều có thể làm nó tổn thương, thật ra thì điện
thoại của Mạnh đã bị cậu vứt ở bệnh viện, tự nhiên cảm thấy bất an nên
vội lấy điện thoại của Nam gọi cho nó, Mạnh cảm thấy chỉ cần chậm một
chút thôi là có thể vụt mất điều gì đó…
-…. – nó vẫn im bặt nhưng có thể nghe thấy những tiếng nấc bị đè nén lại.
– ” chị đừng buồn nữa.. cũng đừng khóc.. chẳng phải anh Nam đã nói
chị nhất định phải hạnh phúc sao? Nếu chị cứ yếu đuối như vậy thì anh ấy sẽ đau lòng lắm, anh ấy sẽ không thể thanh thản mà ra đi đâu… Mạnh mẽ
lên! đó là tất cả những gì chị có thể làm cho anh ấy..”
– “hức hức.. hức.. chị.. chị nhất định sẽ không khóc nữa.. chị sẽ
mạnh mẽ.. hức.. Nhưng.. nhưng tại sao nước mắt cứ tuôn ra.. chị không
muốn khóc.. cũng không muốn Nam phải bận lòng thêm mà..”-nó vỡ oà, nước
mắt đầm đìa khuôn mặt đau đớn.
– “không sao đâu.. chị cứ khóc đi.. khóc cho hết nước mắt.. rồi ngày
mai sẽ không phải khóc nữa.. được chứ?”- Mạnh hít sâu kìm xúc động.
Đêm hôm đó là đêm đẫm nước mắt đối với nó, Mạnh đã vỗ về nó cho đến
khi nó thiếp đi mệt mỏi, anh nó vào đặt nhẹ nó lên giường, đôi mắt sâu
thẳm kia khẽ nhìn nó thật lâu, anh đặt lên trán nó một nụ hôn, nó hơi
cựa mình rồi gọi sảng tên Nam, nước mắt lại túa ra nơi khoé mắt nó, anh
lau đi rồi lặng lẽ trở về phòng.
Trong giấc mơ của nó, nó cùng Nam chơi xích đu rất vui, cả nó và Nam đều mỉm cười vô cùng hạnh phúc, nó chợt mong rằng kiếp sau nó sẽ được gặp
lại Nam và cùng Nam hạnh phúc bên nhau cho đến cuối đời, nước mắt nó ứa
ra không hẳn là giọt nước mắt đau thương mà còn là giọt nước mắt của sự
biết ơn, nó biết ơn vì đã được gặp Nam…
Đêm qua và ngày đến, nó khẽ chớp hàng mi nặng chĩu, điều kì lạ là mắt nó không bị sưng dù tối qua nó đã khóc rất nhiều, cả đêm qua nó đã mơ
về Nam, không phải là những cơn ác mộng mà lại là những giấc mơ toàn màu trắng của sự tinh khiết và niềm vui khi nó và Nam còn nhỏ… vẫn những
trò nghịch ngợm của Nam, vẫn những lần khóc oà ăn vạ của nó.. thật bình
yên…
Nhẹ bước xuống giường, toàn thân nó nhẹ hẫng, cả ngày trời nó không
bỏ bụng thứ gì, làm xong VSCN, nó mặc vào bộ đồng phục, dành ít phút để
tết một bím tóc xinh xinh rồi nhẹ nhành bước xuống lầu, nó không còn là
nhỏ ồn ào của thường ngày mà trở nên diệu dàng hơn hẳn, như một con
người khác, nó ngồi vào bàn ăn trong con mắt kinh ngạc của anh nó và ba
mẹ.
– con thấy sao trong người rồi? có đỡ mệt tí nào chưa? sao không nghỉ thêm vài ngày cho lại sức rồi hẵng đi học?- mẹ nó lo lắng sờ nắn khuôn
mặt có phần gầy đi của nó.
– đúng đó con! nghỉ đi! để ba đi xin phép cho!- ba nó chêm vào.
– con không sao mà! – nó nở nụ cười tươi rói gỡ tay mẹ nó ra khỏi mặt.
– ơ.. – mẹ nó đứng hình, nó vừa cười đấy! mẹ nó không nhận ra nụ cười của nó không hề có hồn…
– con đừng như vậy mà.. có chuyện gì thì cứ chút ra hết đi cho nhẹ lòng.. – ba nó lo lắng.
– không đâu! con đã quyết định là sẽ thật mạnh mẽ để Nam có thể yên nghĩ.. – nó cương quyết.
– à… ờ.. đúng rồi! phải mạnh mẽ chứ! đúng! con gái ba là mạnh mẽ nhất! – ba nó mất vài giây mới kịp phản ứng.
Anh nó hoàn toàn im lặng suốt bữa sáng, anh biết! biết đằng sau lớp
mặt nạ “tôi vẫn ổn” đó của nó là trái tim không hề ổn chút nào.
Nó đứng trước cổng chờ anh nó ra, hình ảnh Nam đứng ngắm cây hoa sứ
lại hiện ra trước mắt nó sinh động như thật, nó hít sâu nở nụ cười nhẹ
rồi leo lên xe anh nó.
Bước qua đám nữ sinh láo nháo ồn ào quanh hành lang, nó lặng lẽ đếm
từng bước chân, mọi thứ xung quanh như biến mất khỏi tầm nhìn của nó, cả những âm thanh náo nhiệt của lũ học sinh kia cũng ù đi bên tai, bước
vào lớp, nó lặng nhìn chỗ của Nam một lát rồi chậm rãi tiến lại chỗ của
Nam mà ngồi xuống, nó dựa nhẹ lưng vào tường như dáng Nam hay ngồi,
trong hộc bàn của Nam vẫn còn nguyên cái tai nghe màu trắng mà Nam hay
dùng để nghe nhạc, nó nhẹ lấy ra cắm vào máy mình rồi bật một bản
ballad, thật kì lạ.. cái tai nghe đã hỏng, hay nói chính xác là đã bị cố tình làm cho hỏng khi nó nhận ra bên trong tai nghe hoàn toàn rỗng, vậy ra những lúc Nam nhắm hờ mắt dựa lưng vào tường nghe nhạc đều là giả,
nhưng có một điều phải công nhận là cái tai nghe này cách âm với bên
ngoài rất tốt, nó thậm trí không thể nghe được tiếng nói chuyện trí troé của lũ con gái bàn trên n