
buông
tha cho tao..”- một câu nói hiện về từ quá khứ văng vẳng bên tai cậu,
đôi mắt xám tro ánh lên điềm chẳng lành, cậu nhóc lao đi trong điên dại.
*tin tin tin* – *uỵch* – âm thanh ghê rợn vang lên trong đêm, trên
mặt đường là một cậu con trai có mái đen nhánh, đôi mắt xanh khép hờ bắt đầu đờ đẫn dần, chiếc điện thoại văng ra xa với màn hình vẫn sáng có
hình một người phụ nữ với đôi mắt một mí đặc trưng của xứ Hàn và nụ cười nồng hậu.
– thưa chủ tịch.. ta.. ta phải làm sao? – anh tài xế run lẩy bẩy khi bước xuống xe.
– còn làm gì nữa! mau chở cậu bé đến bệnh viện! – Chủ tịch Dương khi đó còn rất trẻ nhưng vẫn có khí chất hơn người.
– đợi đã! – một cậu nhóc với đôi mắt xám tro chạy theo chiếc xe đen đang dần chuyển bánh.
– cháu là? – chủ tịch Dương hỏi một cách gấp gáp.
– cháu là bạn của anh ấy!- cậu nhóc nhanh chóng leo lên xe đầy cương quyết.
– Jun!!! tỉnh táo lại nào!! tại sao lại làm điều dại dột này chứ? Anh là đứa yếu đuối như vậy sao? – đôi mắt xám tro đầy tức giận nhưng cũng
chất chứa sự đau xót, cậu cố gắng giữ cho tên con trai trên tay tỉnh
táo.
– Ken… tao xin lỗi.. tao không thể chịu đựng hơn được nữa.. ông ấy..
ông ấy bắt tao giết người đấy.. là giết người.. – cậu nhóc có đôi mắt
xanh cố nói trong hơi thở nhưng đôi mắt cứ muốn nhắm lại đầy mệt mỏi.
– đừng có nói gì nữa! Anh phải giữ sức cho đến lúc tới bệnh viện! – Ken cương quyết.
– thiếu gia.. tôi.. tôi thực sự không cố ý.. cậu ấy tự nhiên lao ra
trước đầu xe nên tôi không kịp.. – anh tài xế vừa nói vừa run lên từng
đợt.
– không phải lỗi của anh đâu! – Ken gật đầu.
– đến nơi rồi! – chủ tịch Dương gấp gáp.
Chiếc băng ca trắng được đưa ra, Jun bắt đầu mất dần ý thức, khuôn mặt tái đi đầy đau đớn.
– anh phải sống! nhất định!- Ken nói với giọng hơi lạc đi.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua…
– ai là người nhà của bệnh nhân? – tiếng bác sĩ gấp gáp.
– tôi! – Ken đứng bật dậy, chủ tịch Dương cũng đứng dậy theo nhưng bác sĩ chỉ cho phép người nhà vào.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, chủ tịch cùng anh lái xe đứng ngồi không yên.
– chúng tôi đã cố gắng hết sức súc ruột để loại bỏ độc tố nhưng do
một lượng độc lớn đã thấm vào máu nên không thể làm gì hơn.. – bác sĩ
cúi đầu.
– độc? ý anh là sao? cậu ấy bị tai nạn xe mà! – Ken kinh ngạc.
– thiếu gia đang nói gì vậy? cậu ấy không hề bị nội thương, tất cả
những gì chúng tôi thấy là cậu ấy đã uống một lượng độc dược rất lớn. –
anh bác sĩ hoảng hốt, anh ta biết Ken và Jun là ai, đặc biệt việc Jun
còn là con một Mafia khét tiếng anh ta đều biết nên việc cúi đầu trước một đứa trẻ 6 tuổi là không có gì lạ.
– tự tử với thuốc độc sao? Anh được lắm! – Ken lao vào phòng phẫu thuật đầy giận dữ.
– thiếu gia! cậu ấy đã yếu lắm rồi! – anh bác sĩ ra sức cản.
– yếu? đồ hèn nhát! nhu nhược! – Ken liên tiếp lao về phía Jun đang nhắm nghiền mắt, hơn ba người mới có thể giữ chặt cậu lại.
*ting…… * – âm thanh khô khốc của điện tâm đồ vang lên, Ken ngồi khuỵ xuống, hét lớn, cậu thất thần đi ra khỏi phòng cấp cứu, cậu không muốn
nhìn Jun thêm một phút giây nào nữa, cậu sợ sẽ yếu đuối rồi rơi nước
mắt, thứ cậu ghét nhất.
* ting tinh ting* – tiếng điện thoại vang lên “12h00 – tin nhắn từ Jun”.
” giờ này khi mày nhận được tin nhắn này thì có lẽ tao đã được giải
thoát rồi, tao vui lắm, nhưng tao cũng thấy có lỗi với mày nhiều, tao
không còn chịu đựng được nữa, ông ấy là con quỷ dữ, ông ấy muốn tao trở
thành người như ông ấy, mày không hiểu được cảm giác của tao khi cầm
trên tay khẩu súng lạnh băng đó đâu, tao đã giết chết một người rồi..
tao đã giết người đấy! nhưng còn bây giờ.. tao sẽ không phải giết thêm
bất cứ một ai nữa.. tao sẽ về nơi có mẹ tao đang ở.. mày ở lại nhất định phải mạnh mẽ và sống thật tốt! còn nữa.. đây là di nguyện cuối cùng của tao.. xin mày đừng nói với bố tao rằng tao đã tự tử! tao hận ông ấy
thật.. nhưng mẹ tao lại yêu ông ấy.. ít nhất tao cũng có thể nhìn mặt mẹ tao ở suối vàng.. Có lẽ mày không biết, nhưng thật ra tao bị viêm màng
não, tao sống không được bao lâu nữa đâu, mày hãy nói với ông ấy tao
chết vì bệnh.. đây là di nguyện cuối của tao.. hãy giúp tao để tao còn
có thể nhìn mặt mẹ tao ở suối vàng..”- tin nhắn đã được Jun hẹn giờ gửi
cho Ken, Ken ngã quỵ, cậu lau đi mồ hôi trên trán, mau chóng bước ra chỗ chủ tịch Dương.
– chú mau chốn đi! có lẽ chú không biết nhưng Jun là con trai của
Mark! mafia khét tiếng ở đất Anh! còn chuyện hôm nay! không phải lỗi của chú hay anh lái xe, Jun nó chết không phải do lỗi của ai hết! chú chỉ
cần biết vậy thôi! nhưng để đề phòng bất trắc thì chú vẫn nên chốn đi! – Ken lạnh lùng, cách nói già dặn hơn tuổi rất nhiều.
– Mark.. – chủ tịch Dương sửng sốt.
Ngay trong đêm đó chủ tịch đã chuyển định cư sang Mỹ, mang theo cả
Nam và Mạnh để tránh hậu hoạ, ông vẫn mang mặc cảm tội lỗi nhưng lại
không thể làm khác, ít