
rộng.
– nhìn đi.. em đâu có cánh..-Nam bay nhẹ lên tầng cao.
Khoé mắt nó lại tuôn ra hai tinh thể trong suốt, Nhanh như cắt, Nam
bay đến đỡ lấy hai tinh thể trước khi chúng chạm đất, bàn tay Nam đỏ lên màu máu,lông mày cậu khẽ nhíu lại rồi dãn ra nhìn nó cười gượng.
– máu.. – nó mở to đôi mắt nhìn thấy tay Nam từ từ liền lại, máu cũng biến mất, nó nhìn Nam với đôi mắt sững sờ.
– đã bảo là đừng có khóc rồi mà.. chúng ta đang ở trong tim em… nếu
em khóc thì nhưng tinh thể kia sẽ đâm vào tim em… đau lắm đấy.. em trở
về đi! anh sẽ đợi em!
*Thịch Thịch Thịch* – tiếng tim nó bỗng đập dồn và mạnh lên, nó cảm thấy có một lực hút kéo nó đi đâu đó.
– Nam!!- nó gọi lớn, mắt hướng về phía Nam đang xa dần, lực hút mạnh đến nỗi nó không thể đứng vững.
Nam đứng đó, vẫy tay chào nó, khoé môi cong lên một nụ cười gượng làm nó bất giác thấy đau lòng.
~~ trở về thực tại.
Nó bỗng thấy người mình ấm lên dần, khoé môi nó nhẹ cử động, đôi mắt mệt mỏi không tài nào mở lên.
– Linh.. Linh!! – là giọng hắn, hắn áp tay lên má nó, đôi mắt nâu xúc động mở to như không thể tin vào mắt mình, vừa nãy tim nó đã ngưng,
mạch cũng mất, hắn nghĩ đã mất nó mãi mãi, nó nghe thấy giọng hắn, bất
giác mở mắt xà vào lòng hắn khóc nghẹn, nó cũng nghĩ đã không còn cơ hội để gặp hắn. Anh nó hụt hẫng ở bên cạnh, nhìn nó và hắn ôm lây nhau, đôi môi anh có chút run lên, vì đau, và cũng vì quá hạnh phúc, nhìn đôi má
trắng bệch ban nãy đang dần hồng lên khiến anh nó thở ra nhẹ nhõm rồi
gục xuống, vết thương ở chân bị cắt khá sâu, máu ra nhiều.
– anh hai! anh hai! – nó hốt hoảng lay anh nó rồi nhìn sang hắn cầu
cứu, rất nhanh, hắn cởi chiếc áo rồi xé một mảng ra quấn chặt vùng chân
anh nó, chiếc cấp cứu và xe cảnh sát mau chóng kéo đến, anh nó được
chuyển đi, nó được đặt nằm kế anh nó, bác sĩ kiểm tra và khá bất ngờ khi nhận ra nó vừa thoát khỏi trạng thái chết tim, còn vết máu trên áo nó
lại không phải là của nó, rất chuyên nghiệp, họ lấy ra một mảnh vải dính máu rồi giao cho cảnh sát, nó được tiêm mội liều an thần rồi chìm vào
giấc ngủ, anh nó cũng rất may mắn vì vết thương không phạm vào giây thần kinh nên không gây nguy hiểm đến tính mạng, mọi chuyện ngày hôm đó xảy
ra như phép màu, các bác sĩ nói nó đã chết tim được một lúc, nhưng vì bị kích thích đột ngột bằng hơi ấm nên tim dần hoạt động trở lại, nói cách khác, chính hắn đã cứu nó, còn về vết thương mà không phải là vết
thương đó? nó cứ nghĩ sau khi hại nó thì Ken đã bỏ đi, nó suýt chết cũng vì vết thương đó, nhưng giờ thì nó biết mình vừa suy luận vô lí đến mức nào, nếu thực sự là Ken đã đâm nó một nhát thì có lẽ bây giờ nó đã là
một cái xác, vậy vết máu đó đâu ra mà có? chẳng lẽ có người cứu nó kịp
thời? chẳng phải con đường đó vô cùng vắng sao? cộng thêm đêm đã khuya
thì dù có chúa hạ phàm chắc cũng không cứu kịp nó, nó mê man trong cơn
mơ, đầu đau nhức như bị hàng tá cây búa va vào, mùi bệnh viện xộc vào
mũi, âm thanh hỗn tạp của bệnh viện lắng dần nhường chỗ cho tiếng khóc
lóc thảm thiết của mẹ nó, bàn tay ấm áp của ba nó khẽ vuốt trán nó, hình như có tiếng bác sĩ, ông ấy nói nó bị trúng gió độc chứ không hề bị
ngoại hay nội thương, nhờ được kích tim kịp thời nên mới có cơ hội sống
sót, mắt nhắm nghiền nhưng nó vẫn có nhận thức về xung quanh, nó biết
hết những ai đang bên cạnh nó, ba mẹ nó hình như đã ra ngoài nhường chỗ
cho ai đó, bàn tay nửa nóng nửa lạnh đặt lên má nó run run, hình như
người đó đang khóc, là anh nó? hay là hắn? không phải là anh nó, giờ này chắc anh nó đang ở khoa hồi sức cấp cứu, vậy là hắn sao? sao tay hắn
lạnh đến vậy, đáng lẽ ra nó phải giận hắn lắm, nhưng cảm nhận đôi tay đó đang run lên làm nó thấy đau lòng, nó tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn khi khóc nhưng không thể, lâu lắm rồi nó không hề thấy hắn khóc, nhưng
không hiểu tại sao nó cứ cảm thấy đau lòng, sống mũi dợn dợn như muốn
khóc theo những lại không thể, rất muốn vỗ nhẹ vai hắn rồi nói “không
sao đâu.. không sao đâu..” như dỗ dành một đứa trẻ nhưng lại không thể,
rất muốn được ôm chầm lấy hắn để được tận hưởng sự ấm áp và mùi bạc hà
quen thuộc nhưng lại không sức nào mở mắt dậy, thuốc an thần vẫn còn tác dụng.
*ầm* – tiếng cửa mở toang đập vào màng nhĩ nó, tiếng bước chân nhanh
và mạnh khiến tim đó đập dồn như nó vừa làm gì có lỗi với người này vậy, vâng! ngay sau khi tên đó lên tiếng thì nó nhận ra đó là Mạnh, nó nói
dối Mạnh một trắng trợn đến thế thì cậu chàng tức giận là điều đương
nhiên, nhưng bỗng nhiên Mạnh lại im thít thít mà không giở cái giọng
mắng nhiếc đó ra nữa, hình như hắn lôi Mạnh đi đâu đó, nó thầm rủa thằng em phá đám, nó vốn muốn ở bên hắn thêm một chút, điều kì lạ là tại sao
nó không có chút cảm xúc nào với việc vừa xảy ra với mình, nó không hề
sợ hãi, cũng không hề cảm thấy trách cứ gì Ken, điều duy nhất mà nó thắc mắc bây giờ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? tại sao nó lại không nhớ
được gì dù chỉ một chút? Tất cả mọi câu hỏi đổ dồn lên đầu nó khiến nó
thực sự muốn bật dậy để tìm hiểu cho