Pair of Vintage Old School Fru
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

ra mọi chuyện, rốt cuộc là lí do gì mà Ken lại có thể là Wing? Không hiểu tại sao nó lại không muốn tin! vì Ken là em của hắn? không phải! chỉ là bản thân nó muốn tin, trong ánh
mắt của Ken lúc đó luôn có phảng phất chút do dự, còn về phần nó, nó lẽ
ra phải rất sợ hãi, nhưng rốt cuộc lại không, cứ như nó biết là Ken sẽ
không hại nó vậy…

Nó lại nghe thấy tiếng bước chân, lần này tiếng bước chân không nặng
nề gắt gỏng như ban nãy nữa mà có phần nhẹ nhàng hơn, một bàn tay vuốt
nhẹ mấy cọng tóc mai trên trán nó ra, nó nhận ra không phải hắn, bàn tay này rất ấm, chắc là Mạnh, chắc Mạnh không giận nó nữa, nó vốn là muốn
xin lỗi Mạnh, nhưng cái thứ thuốc an thần chết tiệt này khiến nó không
tài nào tỉnh táo được, cư mơ mơ hồ hồ như đang mơ ngày vậy.

– đồ nhãi con! – Mạnh mắng nó, nó lơ mơ có thể nghe thấy, máu bốc tới não, tức đến phát điên lên mất, ai đời vừa thoát chết trong gang tấc
thì bị một tên oắt con gọi là nhãi này nhãi nọ, thật là muốn bật dậy cho Mạnh một trận, nhưng không đầy 3 giây sau thì nó nghe thấy tiếng hắn,
hắn không muốn cho Mạnh ở lại thêm một phút nào nữa, nghe chất giọng như trẻ con giành quà của hắn làm nó thật sự muốn bật cười, vậy đấy.. lúc
hoạn nạn mới rõ lòng nhau.

– không cần đuổi! nếu anh mà không phải là người con nhóc này thích
thì tui xử anh lâu rồi! – tiếng Mạnh đay nghiến bỏ ra khỏi phòng, nhưng
tất những gì nó có thể nghe được là hai từ “CON NHÓC”, nó tức muốn điên
lên mất, trong cùng một ngày mà bị Mạnh đè đầu cưỡi cổ không ít lần, đợi nó xuất viện thì Mạnh tới số.

Sự việc đây có chịu dừng lại, một lát sau nó lại nghe có tiếng con
gái, là giọng nói khá quen, nó thầm đoán xem là ai, chắc chắn không phải My! cũng không phải là chị Yến! bởi đơn giản là giọng hai người này nó
nghe đến nhàm cả tai rồi, chỉ cần nghe tiếng ách xì thôi cũng đủ biết là ai!

– anh ra ngoài một chút! em có chuyện cần nói với bạn ấy! – tiếng cô gái đó vang lên.

– em còn dám đến đây?-giọng hắn có vẻ nghiêm trọng.

– em đến để xin lỗi! được chưa! – cô gái đó hét lên.

– vậy thì đợi Linh tỉnh lại rồi hẵng đến! – giọng hắn dứt khoát.

– không được! mai em phải bay sớm rồi! – giọng cô gái nghèn nghẹn.

Tiếng đóng cửa phòng, hình như hắn đã chịu ra ngoài.

– tôi là Uyển Lan đây! dù sao thì bạn ra nông nỗi này cùng một phần
là do tôi! nhưng tin tôi đi! Tôi không phải có ác ý với bạn, chỉ là… Có
chút ghen tị.. tôi đã giả vờ bị bệnh để lôi anh Tuấn Anh đến, thực ra
thì tôi cũng không muốn nói ra đâu! aish…. ngại chết đi được! anh Tuấn
Anh như vậy là do anh ý đã hứa với Linh Nhi.. à! Linh Nhi là tên em gái
ảnh! bằng tuổi bạn và tôi! chắc ảnh cũng có kể cho bạn rồi.. anh ý đã
hứa với Linh Nhi sẽ thay mặt nó để bảo vệ tôi.. aishh… bực chết đi đc!
đúng ra tôi sẽ không nói mấy lời này đâu! nhưng vì nếu không nói thì tôi sẽ thấy bứt rứt lắm! dù sao bạn cũng chả nghe thấy!… Xin Lỗi.. – Uyển
Lan nói nhanh, nó có thể tưởng tượng ra phần nào vẻ mặt khó chịu của
nhỏ, mà thôi kệ, ít ra nhỏ cũng không có ác ý gì, nó thầm hạnh phúc khi
biết hắn thực sự chỉ là vì lời hứa nên mới bắt buộc phải bỏ nó lại, nói
xong câu xin lỗi thì Uyển Lan lập tức phóng ra ngoài, nhỏ cũng không đến nỗi, nó thầm mỉm cười trong bụng, thì ra không phải ai cũng xấu hoàn
toàn.

Ngày hôm đó đối với nó thực sự có ý nghĩa, nó biết rằng bên nó vẫn
còn rất nhiều người thương yêu và lo lắng cho nó, cứ hết lần này đến lần khác có người đến thăm nó, ồn ào nhất là con My, nhỏ cứ luôn miệng thút thít trách mắng nó không cẩn thận, rồi lúc sau là mấy đứa ở lớp nó đến
thăm, mọi người đều có vẻ mừng vì nó không sao, riêng chỉ có một đợt
khách nghiêm túc và căng thẳng nhất, Cảnh sát!

Vì nó vẫn đang ngủ nên họ bắt đầu lấy lời khai từ hắn, họ hỏi hắn rất nhiều, nhưng đoạn khiến họ chú ý nhất là khi hắn nói Ken là Wing, nó có thể nghe thấy không khí bỗng im bặt đi khi hắn nói câu đó, hẳn là họ
phải sock lắm, họ mất mấy năm trời để điều tra mà không tài nào tìm ra
nghi phạm, vậy mà hắn lại chắc nịch tuyên bố với nhưng lập luận hết sức
chặt chẽ.

Hắn đưa ra một xấp hồ sơ màu vàng, bên trong là hàng loạt giấy tờ
cùng một con chíp, cảnh sát đã tiến hành xác minh tại chỗ, thực ra thì
dù cố ý hay vô tình thì từ lúc Ken còn nhỏ hắn đã cho người bí mật cấy
vào người Ken một con Chíp, chính vì vậy nên dù Ken ở Mỹ hay Việt Nam
thì hắn hầu như có thể biết được mọi chỗ Ken đến, duy chỉ riêng buổi tối hôm Ken bắt cóc nó là dù có cố cỡ nào cũng không thể bắt được tín hiệu
của Ken, cả bây giờ cũng vậy.



Cảnh sát bắt đầu lấy hết các bộ hồ sơ về vụ án ra và bắt đầu đối
chất, thật đáng sợ! mọi chỗ phát hiện ra xác của các nạn nhân đều là
những chỗ có sự xuất hiện của Ken, họ bàng hoàng đến tột độ, họ hỏi hắn
lí do mà đến giờ này hắn mới công khai bộ hồ sơ thì nhận lại từ hắn câu
trả lời lạnh lùng.

– đó chỉ là một con chíp, làm sao có thể trở thành chứng cứ? đúng!
tôi đã nghi ngờ Ken là Wing cũng vì con chíp đó, nhưng thử đặt giả thiết mỗi người trên t