Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

mau lên!-nó xấu hổ che mặt.

– xuống thì xuống! – hắn đặt nó nhẹ nhàng xuống ghế, mặt kề mặt, môi kề môi.

– ái!! Anh làm gì vậy! – nó giật mình đẩy hắn ra, lấy tay che lên
môi, mọi người nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ, một số còn suýt xoa
khen hắn đẹp trai.

– đây chỉ là khởi động thôi..em mà còn dám nhìn trai thì… – hắn nhấn
mạnh, ngón trỏ quẹt ngang cổ với khuôn mặt đe doạ, nó bặm môi im bặt,
thiếu điều muốn nhắm luôn cả mắt lại, dù muốn hay không thì tụi nó đã
trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong nhà ăn, hắn đi mua đồ ăn, nó
có thể thấy mấy ánh mắt thòm thèm của lũ con gái nhìn hắn, trong lòng
thật sự khó chịu, ghen thật rồi!

– nè nè em ngồi yên đó! nhắm mắt lại mau không hả? – hắn trở lại với
hai hộp cơm, tay chỉ về phía nó, ngồi chờ hắn khiến nó bất giác nhìn ngó lung tung xung quanh, nghe thấy tiếng hắn làm nó giật bắn mình nhắm tịt mắt lại.

– ngoan ngoan.. -hắn xoa đầu nó, không quên nở một nụ cười toả nắng làm nó thích thú chun mũi.

– ah!! Trên ti vi có chiếu Good Doctor (tên một bộ phim) kìa! -mắt nó sáng rỡ quay mặt lại chỉ về phía ti vi.

– không được! – hắn phát hiện gần hướng ti vi có một tên con trai
đang ngồi, mau chóng phát hoả, hắn đặt hai tay thái dương nó, chỉnh đầu
nó quay lại phía bàn ăn.

– sao vậy! em muốn coi phim! – nó bướng bỉnh quay mặt lại lần nữa.

– đã bảo không! – hắn lại chỉnh lại đầu nó.

– nhưng mà em muốn!- nó lại quay đi, lần này thì nó hiểu lí do, ở
hướng 12h là một tên con trai đang nhìn nó cười cười, lần này không cần
hắn chỉnh, nó tự động ngoan ngoãn quay mặt lại về phía bàn ăn.

– em phiền thật! – hắn móc điện thoại trong túi ra.

– em coi đến tập nào rồi?- nhìn mặt nó phụng phịu khiến hắn không nỡ, hắn bật 3G lên kiếm phim cho nó xem.

– tập 8! – mắt nó sáng lấp lánh.

Hắn phụt cười nhìn nó chăm chú vừa ăn vừa xem rất ngoan, quả nhiên là có tác dụng.

– sao anh không ăn? – nó chợt nhìn hắn.

– à ăn chứ! – hắn mỉm cười, thật ra thì hắn cố lắm mới nuốt trôi
được, đồ ăn thực sự không hợp với cái bao tử đã quen ăn sơn hào hải vị
của hắn chút nào.

– mà anh cứ nhất thiết phải ghen như vậy sao? bộ sau này em với anh
lấy nhau rồi có con, mà lại là con trai thì chắc anh không cho em động
đến con luôn quá!-nó chu mỏ gườm gườm hắn.

– tất nhiên rồi! em là của anh mà! còn thằng nhóc đó thì tự đi mà
kiếm bạn gái của nó! – hắn chống cằm hai tay ôm má nhìn nó cười nham
nhở.

– ôi trời.. con anh mà anh gọi là thằng đó sao? hứ! không sinh con cho anh nữa! – nó bặm môi vờ giận dỗi.

– anh đùa thôi mà.. – hắn lắc vai nó nham nhở.

– chào! mong hai người theo chúng tôi đến chỗ nghi phạm! – một viên cảnh sát bỗng tiến về phía nó và hắn.

– vâng.. – nó gật đầu rồi đứng dậy nhanh, nhìn sang hắn, rõ ràng là hắn vẫn còn khó chịu.

– đi… – nó níu áo hắn.

– hừm.. – lúc này hắn mới chịu đứng dậy, đôi mắt nâu hết gườm nó lại chuyển qua đe doạ.

– hề.. – nó le lưỡi ôm đầu.

Hắn không cưỡng lại được đành phì cười xoa đầu nó, hắn kẹp cổ nó lôi
đi trông đến là yêu, đến viên cảnh sát cũng còn lắc đầu mỉm cười.

Nó và hắn bước vào phòng, bằng cặp mắt rụt rè, nó nhìn Ken, Ken đã tỉnh, cậu nhìn nó rồi quay đi, đôi mắt có vẻ yên lòng.

– chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai của nghi phạm, nếu cô thấy có
chỗ nào không đúng thì hãy nói với chúng tôi! – một viên cảnh sát nhìn
nó.

– vâng.. – nó kéo chiếc ghế lại ngồi xuống ngay ngắn, hai tay co lại để lên đùi có vẻ căng thẳng.

Hắn cũng không nói gì, lặng lẽ đứng dựa vào tường quan sát.

– anh có thể cho tôi biết vào khoảng 12h tối hôm kia anh đã đi với ai không?-viên cảnh sát điềm tĩnh cầm biên bản.

Ken không nói, cậu hất cằm về phía nó.

– như vậy là cậu công nhận có đi với người bị hại, vậy cậu có thể cho tôi biết là ngoài cậu và người bị hại thì có thêm bất cứ ai khác không? – viên cảnh sát với đôi mắt nghiêm túc nhìn Ken.

Nó mở to mắt,hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu hỏi đó, lẽ nào còn có người thứ 3?

– khoan đã! chú nói là còn có ai khác sao? khi đó cháu nhớ rất rõ là
chỉ có cháu và Ken… – nó lắc đầu như cần một lời giải thích.

– … cháu còn nhớ vệt máu trên áo cháu ở hiện trường hôm đó chứ? – viên cảnh sát chậm rãi.

– vâng.. nhưng… – nó mở to đôi mắt, rốt cuộc là thế nào? rõ ràng đó
không phải là máu của nó, nó không hề bị thương, nó nhìn nhanh sang bả
vai bị thương của Ken rồi dừng mắt ở đó, chẳng lẽ là máu của Ken?

– cháu đoán đúng đấy.. nhưng vẫn còn thiếu… -viên cảnh sát như đọc
được suy nghĩ của nó, nó giật mình rời mắt khỏi Ken rồi nhìn chăm chăm
vào viên cảnh sát.

– qua xét nghiệm thì ngoài máu của Ken thì còn có máu của một người
khác!-viên cảnh sát đánh mắt sang Ken để thăm dò, nhưng Ken vẫn chỉ lia
đôi mắt bạc lạnh lùng ra phía xa mà không để lộ lấy một vệt cảm xúc.

Nó bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt Ken để tìm


Polaroid