
ó như tin tưởng
rằng Ken sẽ không hại nó, giờ thì nó nằm đây, không hề hấn gì cả, chính
vì vậy làm nó càng tin tưởng trực giác của mình là đúng, rằng Ken không
phải là Wing, rằng tất cả chỉ là trùng hợp…
Nó nằm bẹp xuống giường, 3 giây sau tung chăn bật dậy.
Nó co gối chống cằm đung đưa, *bang* , suýt lộn ngược xuống giường.
Nó leo tọt xuống đất đi đi lại lại, mệt.
– aish…… tui phải làm sao đây trời???? – sau một hồi vòng vèo, nó vò
đầu hét toáng lên rồi ngồi thụp xuống nhìn chăm chăm nền nhà, nó đã thử
đặt ra mọi giả thiết, tất cả đều không hợp lí, dù có suy diễn cỡ nào đi
chăng nữa thì nó vẫn không tài nào đoán ra rốt cuộc đêm đó đã xảy ra
chuyện gì.. nó không nhớ được dù chỉ một chút, cũng phải! chỉ tại cái
“tật” dễ ăn dễ ngủ của nó, nó lại đứng bật dậy, đi đi lại lại với tần số nhanh và mạnh hơn, trong người vô cùng khó chịu, cảm giác bực tức bức
bối đến điên người, ánh mắt rối loạn của nó đổi hướng ra phía cửa, thay
vào đó là một đôi mắt kiên quyết, nó tiến thẳng ra hành lang, hùng hồn
bước nhanh đến phòng Ken, tốc độ đáng nể.
Đang đi một cách hùng hồn thì nó quay ngoắt 180 độ về hướng phòng nó, tự nhiên khí thế hừng hực ban nãy bay đâu mất khi nó thấy Ken ngồi ung
dung nghe nhạc trên giường bệnh, cộng thêm hơn chục vệ sĩ áo đen đứng
canh ở ngoài làm nó tức điên đi đi lại lại ở hai phía, một là về phòng
mình, một là dũng cảm bước vào phòng Ken.
– không được!!! – nó bỗng ôm đầu hét toáng lên làm mấy y tá và bệnh nhân gần đó nhìn nó với con mắt kỳ dị.
– phải đi chứ! ừ! đã đến đây rồi! – nó tiếp tục màn độc thoại, tay
siết chặt đầy quyết tâm, nó tiến về phía cửa, mấy ông bảo vệ có vẻ nhận
ra nó nên nhìn nhau gật đầu rồi dạt sag hai bên cho nó vào.
Nó hít sâu, lấy lại tinh thần, đôi mắt đầy tự tin, Ken đang ngồi
khoanh tay, mắt nhắm hờ tận hưởng một bài nhạc nào đó, chiếc Head Phone
đỏ làm nổi bật lên làn da trắng không tì vết, hình như thấy động, Ken từ từ mở mắt, quả nhiên là trực giác hơn người, Ken nhìn nó với đôi mắt
lạnh tanh, nó đứ người, tự trấn tĩnh lại xem nó có thật sự quen người
này thật không, sao ánh mắt có thể lạnh hơn băng thế này, đôi mắt bạc
hoàn toàn khiến nó đóng băng tại chỗ, Ken nhíu mày, quay đi chỗ khác làm nó bừng tĩnh, nó e dè tiến lại chiếc ghế da đặt gần đó rồi ngồi xuống,
Ken lại nhìn nó, ánh mắt không mất thân thiện mà nói đúng ra là có phần
giận dữ, nó thất kinh, thì ra Ken có mặt đáng sợ đến vậy, nó đứng bật
dậy, không dám ngồi nữa, thôi thì đành đứng.
– tôi… tôi.. à không.. mình. mình có chuyện.. chuyện muốn.. – nó bấu
tay lắp bắp không thành câu, mặt cúi gằm nhìn trân trân nền nhà, ai nhìn vào chắc nghĩ nó đang tỏ tình.
Ken không có dấu hiệu phản ứng, vẫn nhịp tay ung dung, nó lén ngước
mặt lên, nhìn thấy Ken vẫn đeo tai nghe, nó muốn tự cốc vào đầu mình vì
độ ngu ngốc, ai đời lại nói trong khi người ta còn chẳng nghe thấy, hay
nói đúng ra là chẳng thèm nghe, cũng chẳng thèm nhìn nó, ánh mắt bạc chỉ hờ hững khép lại phiêu theo điệu nhạc.
Nó thở hắt, nó biết bây giờ nó có nói gì thì Ken cũng chả nghe thấy.
– hưm.. tôi nghĩ cậu không nghe thấy gì.. tôi không biết lí do cậu
đưa tôi đi đêm hôm đó là gì, nhưng tôi chỉ muốn biết rằng liệu lòng tin
của tôi có đang đặt đúng chỗ hay không… liệu tôi có nên tiếp tục tin
tưởng cậu? – nó thở nhẹ, dẫu biết Ken không hề nghe thấy, nhưng dù sao
nói được ra làm lòng nó nhẹ đi rất nhiều, nó nhìn vẻ mặt Ken một lúc rồi lặng lẽ quay đi, bước chân chậm và đầy suy tư.
Bước một cách vô thức, từ lúc nào mà nó đã bước xuống khuôn viên bệnh viện, ngồi nhẹ xuống ghế đá nhìn mông lông như mất hồn.
Tại phòng Ken, cậu mở nhẹ đôi mắt bạc, gỡ head phone đeo xuống cổ,
đôi môi nhếch lên nụ cười khẩy, những lời vừa nãy của nó dù cậu không hề nghe thấy nhưng cậu nhìn thấy, cậu nhìn thấy đôi môi nó nhấp nháy qua
lớp kính bạc, còn lí do cậu có thể dễ dàng nhận ra khẩu hình thông qua
cách nhấp nháy của môi nó thì là cả một câu chuyện dài.
~~Ken lên 7
Trần Bình An, một cô bé đặc biệt, từ khi sinh ra đã bị Câm bẩm sinh lại
trải qua cuộc thập tử nhất sinh nên cha mẹ cô bé đặt cho cô cái tên này
mong con gái mình sẽ hạnh phúc.
Hôm nay là sinh nhật mẹ Bình An, cô bé muốn giành tặng người luôn yêu thương mình một món quà thật đặc biệt, đập con lợn đất một cách quyết
đoán mà không hối tiếc,An đếm từng tờ tiền lẻ mệnh giá 20,10 ngàn và cao nhất là 50 ngàn, nhà An không nghèo, cha mẹ đường đường là chủ của một
ngân hàng lớn thứ 2 của Việt Nam, nhưng cũng chính vì vậy mà An được tập đức tính tiết kiệm từ bé, bởi nếu không phải từ những đồng tiền nhỏ lẻ
ban đầu thì nhà An không có cái ngân hàng lớn như ngày nay, cẩn thận
vuốt từng tờ tiền một cách ngay ngắn, đặt vào chiếc túi nhỏ xinh xinh,
An tung tăng leo lên chiếc xe đạp hồng phấn đi đến siêu thị gần đó, An
đã dự tính rồi, An sẽ tặng mẹ một lọ nước hoa, đối với An, mẹ đã sẵn là
một bông hoa hồng thơm ngát, nhưng An muốn mẹ phải thơm hơn nữa, bởi An
yêu mẹ lắm.