
g, bắt Phong ra mặt thì thật không đúng. Nên tôi đành phải chọn cách trốn đi với Hải Lâm. Khi tôi chơi xong bài thứ ba thì để thay đổi không khí, một ca sĩ đã lên sân khấu thay tôi. Tôi bước xuống chỗ của Linh, tươi cười với nhỏ
- Hôm nay cậu chơi rất hay. Cậu thấy anh chàng ngồi kia chứ? Anh ta chắc chắn đang say cậu như điếu đổ
- Bậy bạ – Tôi cũng tò mò nhìn theo hướng tay của nhỏ bạn – Không thấy rõ mặt, nhưng chắc chắn không bằng Hải Lâm
- Xí! Cậu còn chơi bao nhiêu bài nữa?
- Chắc hai bài!
- Chuyện kia…chuẩn bị xong xuôi hết chưa?
- Rồi, đã đầy đủ. Lan Linh, mình thật sự rất lo! – Tôi ôm ôm ngực
- Hai người sẽ hạnh phúc!
Khi Lan Linh nói ra câu đó thì cô ca sĩ trên sân khấu đã biểu diễn xong. Tôi đứng lên, vẫy vẫy tay chào Lan Linh: “Cậu đợi mình đàn xong rồi tụi mình cùng đi về!”. Tôi ngồi vào đàn, đánh một bài quen thuộc mà tôi đã thuộc nằm lòng. Khi tôi đang chơi đàn, bỗng dưng cảm thấy có một ánh nhìn chằm chằm sau lưng mình. Tôi hơi hơi quay đầu nhìn xung quanh nhưng không phát hiện là ai. Bản cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi khẽ cúi đầu chào tất cả rồi xuống chỗ ngồi với nhỏ bạn. Nhưng nhìn mãi không thấy Linh đâu, chỉ thấy tờ giấy được kẹp dưới ly nước: “Vy, mình bận một chuyện, phải về gấp. Thật xin lỗi!’’. Tôi ngồi xuống nghỉ một chút, lúc định đứng lên ra về thì có một người bước lại chỗ tôi. Anh ta đứng ngược sáng, tôi không thể nhìn thấy rõ mặt. Chỉ biết anh ta có dáng người cao to, ăn mặc sành điệu.
- Xin lỗi, thật làm phiền cô. Lúc nãy cô chơi đàn rất hay. Không biết tôi có thể mời cô một ly nước được không?
- Cảm ơn anh! Nhưng mà…
- Hình như đã làm cô khó xử rồi… – Anh ta vẫn đứng ở trên cao, nhìn xuống chỗ tôi ngồi
- Xin lỗi anh, vì tôi phải đi liền nên…Nếu anh không trách, tôi có thể uống một chút rồi đi ngay…
- Vậy thì còn gì bằng. Mời cô!
Tôi đón ly nước trên tay anh ta, nhìn một chút, cuối cùng cũng uống một ngụm. Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn anh ta, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác đầu óc quay cuồng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Trước mắt đã là một màu đen kịt
Tôi khó nhọc mở mắt dậy. Toàn thân cảm nhận được một trận đau nhức. Tôi vội vàng thanh tỉnh đầu óc. Tôi đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Khủng khiếp nhất là trên người tôi không có mặc gì, tôi từ từ nhìn qua bên cạnh chỉ thấy tấm lưng của một người đàn ông. Tôi hoàn toàn chết lặng. Một cảm giác xé toạc tâm can xâm chiếm cả người tôi. Tôi làm sao có thể đi gặp Hải Lâm đây…Tôi thật sự muốn đâm chết người nằm bên cạnh mình. Anh ta là ai? Phải chăng chính là người đã mời tôi ly nước tối qua. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng ngăn tiếng nấc thoát ra từ cổ họng. Tôi đau đớn, không phải vì thể xác mà vì trái tim đang vỡ ra. Tôi sợ hãi, muốn trốn chạy nhưng không biết phải trốn đi đâu. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhặt quần áo mặc vào, lao ra khỏi nơi đó.
Tôi bất chấp tiếng chửi mắng của ba, ánh mắt lo lắng của em trai, chạy vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi gào khóc, đập vỡ tất cả đồ đạc có trong phòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, từng tiếng như những nhát dao đâm vào tim tôi. Chắc chắn anh đang chờ tôi, đang lo lắng sao tôi chưa đến. “Hải Lâm, Hải Lâm, em xin lỗi. Xin lỗi!”
Từ ngày hôm đó, tôi bị nhốt trong phòng, không cho gặp ai, chỉ chờ đến ngày làm đám cưới. Trước ngày lấy chồng, Lan Linh đến tìm tôi, trách tôi tham phú quý bỏ rơi Hải Lâm, nếu biết lúc trước tôi sẽ như vậy, nhỏ sẽ không bao giờ nhường Lâm cho tôi. Cuối cùng chính là một câu phát ra từ miệng đứa bạn thân của tôi: “Tao không yêu Phong, tao chỉ yêu mình Lâm thôi. Nhưng tao sẽ mãi mãi bên cạnh chồng mày, khiến mày phải đau khổ cả đời.” Tôi im lặng lắng nghe nhỏ chửi mắng, trong lòng chết từng chút một. Tôi thật sự không biết rằng từ lúc đó cuộc đời của bốn chúng tôi đã trở thành địa ngục….
——————————
Tôi lao ra khỏi cửa, bên tai còn văng vẳng tiếng gào khóc của Lan Linh: “Đừng đi, đừng đi, hãy giúp mình…”. Tôi bịt chặt hai tai, chạy ra khỏi bệnh viện. Dù hai năm trước Lan Linh đã dùng một cách hèn hạ để chia rẽ tôi và Hải Lâm. Tôi nghĩ mình đã rất hận cô ta, nhưng trả thù một người đến thân tàn ma dại không có trong ý nghĩ của tôi. Tôi đã cố gắng quên đi, cố gắng không vướng vào thù hận, tuy nhiên lại có kẻ vì tôi mà ra tay.
——————————
Tôi nhận được điện thoại của dì bảo tôi phải ghé nhà gặp ba. Chào đón tôi là khuôn mặt hết sức giận dữ của ba và dì. Lần này không có em trai chống sau lưng, tôi cảm thấy sắp bị không khí này bức cho hoá điên rồi.
- Mày biết chuyện này phải không? – Ba quăng xấp hình lên bàn
Tôi liếc sơ qua, ngay lập tức vội vàng cầm lên xem cho rõ. Tất cả đều là hình của Khải và Phúc. Mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động đều được chụp lại
- Mày làm chị kiểu gì vậy hả? – Dì bắt đầu màn trình diễn
- Em lớn rồi! Nó có quyết định của nó. Con không có ý định xen vào! – Tôi