
cuộc sống của con…..
- Được được, ba sẽ nói nó…Cảm ơn con!
- Xin ba đừng nói chuyện này cho Khải biết. Còn nữa, hãy chấp nhận chuyện của nó….
Tôi quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Nợ ông ta sinh thành ra tôi, nợ ông ta 25 năm nuôi dưỡng, bây giờ tôi trả hết cho ông…Chỉ là một đời người, cũng không phải là tính mạng, đâu cần phải bi luỵ.
———————————
Tôi dự định sẽ rời thành phố này, đến một nơi khác sinh sống. Có lẽ không phải nước ngoài, đi nước ngoài đâu có dễ chứ. Khi còn nhỏ, tôi từng có ước mơ có một ngôi nhà ở Đà Lạt, cùng với một ông chồng thương vợ yêu con, một đứa con bụ bẫm, dễ thương. Đấy là giấc mộng thưở xa xưa của tôi. Bây giờ chồng cũng đã ly dị, đứa con bé bỏng chưa kịp tượng hình cũng đã ra đi. Có lẽ chỉ còn căn nhà trên Đà Lạt là có thể thực hiện được. Nếu tôi lên đó ở, chắc Thanh Phong không tìm ra tôi đâu nhỉ? Trừ khi anh ta là trùm xã hội đen, có tay chân xuyên suốt 63 tỉnh thành. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao dụ dỗ Khải rời đi với tôi.
- Khải, chị hai hỏi cái này….
- Chị cứ hỏi? – Khải vừa ăn cơm vừa xem tivi, khi trả lời cũng không quay lại nhìn tôi
- Nếu…chị phải đi một nơi thật xa…nhưng không dám đi một mình…em đi với chị chứ?
- Được thôi! Có gì đâu!
- Ý là đi luôn, không quay lại đây nữa…
Đến lúc này, Khải mới đặt tô cơm xuống, quay qua nhìn tôi. Ánh mắt bắt đầu lộ rõ vẻ nghi ngờ
- Chị xảy ra chuyện gì rồi?
- Không có, chị hỏi chơi vậy thôi…Em trả lời chị trước đi…
- Em không biết…Kêu em rời đi nghĩa là kêu em từ bỏ công ty. Chị biết em không quan tâm tiền tài nhưng công ty đó là tâm huyết cả đời của ba….Coi như không có công ty cũng không sao đi…nhưng hai chị em mình đều bỏ đi, ba mẹ phải tính làm sao?
Em trai ngập ngừng trả lời tôi. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Tôi không muốn quay lại với Thanh Phong, cũng không muốn Khải lấy người mà nó không yêu. Trong đầu tôi từ trước tới giờ chỉ muốn bảo vệ nó, không hề nghĩ tới người khác. Dù nó là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, lại là người thương yêu tôi nhất. Còn ba là ba ruột của tôi, nhưng chưa bao giờ nói được một câu ngọt ngào với tôi, ngay cả sự quan tâm đơn giản cũng không có. Dì thì thôi không còn gì để nói đến. Thế nên tôi mới dễ dàng vứt bỏ hai người đó. Em trai tôi thì không như vậy. Nó sống chết cũng sẽ bảo vệ gia đình này. Tôi đã thấy việc anh ta làm với Lan Linh. Tôi không biết anh ta sẽ giở trò gì với Khải. Những kẻ ngáng đường anh ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thật sự không còn cách nào khác sao? Tôi mím chặt môi, bóp bóp trán suy nghĩ
- Còn Phúc? Nếu em ở lại, ba mẹ sẽ chấp nhận chuyện hai đứa sao?
- Em đã biết từ đầu hai bên em chỉ có thể chọn một. Nếu một ngày ba bắt em rời xa Phúc, em chỉ có thể làm theo mà thôi…
- Em….
- Chị đừng trách em…Không phải ba mẹ chỉ có một trên đời thôi sao…Coi như em nợ cậu ấy, kiếp sau sẽ trả hết…
- Khải, chị biết hỏi câu này là quá đáng. Giữa chị và ba mẹ, em chọn bên nào? – Tôi không còn biết phải làm thế nào, đành phải ra con cờ cuối cùng. Tôi biết mình bất hiếu, nhưng đứa em này nhất quyết không thể xảy ra chuyện gì
- Chị….rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hỏi em những câu kinh khủng như vậy? – Nó đứng lên, ánh mắt xoáy sâu vào người tôi
- Chị sẽ rời đi. Có thể là trong tháng sau. Chị sẽ không đi nếu không có em. Nhưng nếu chị ở lại, em hãy chuẩn bị tinh thần mất người chị này đi!
- Chị hai! – Khải siết chặt nắm tay – Sao phải ép em chứ? Chị nói chuyện gì đã xảy ra đi, hai chị em mình cùng giải quyết…
.- Đừng thắc mắc nữa, chị hỏi em, em chọn ai?
- Em…em…không thể bỏ ba mẹ được…
- Chị hiểu rồi! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải – Chữ hiếu thật sự rất quan trọng. Chị hai thật sự không bằng em.
- Chị hai, chị đừng làm em sợ mà! – Khải nắm chặt lấy tay tôi
- Hahaha, ngốc quá đi. Mới doạ tí xíu mà đã sợ rồi. Nãy giờ chị thử em mà… – Tôi bật cười, cốc nhẹ vào đầu Khải
- Chị hai! – Khải tức giận, hai hàng chân mày cau chặt – Không vui gì hết!
- Thôi, chị xin lỗi, ăn cơm tiếp đi!
Nói xong, tôi ấn em trai xuống ghế sofa, còn mình thì vào phòng đóng cửa lại. “Khải! Chị hai sẽ cố gắng bảo vệ em. Dùng hạnh phúc cả đời mình đổi lại một nụ cười của em. Em và Phúc nhất định phải sống thật tốt!”
————————————
Chị Vy ơi! – Phúc chạy vào nhà, hớn hở lôi lôi kéo kéo
- Bình tĩnh, có chuyện gì?
- Em được vào đội tuyển thành phố rồi! Rốt cuộc công lao luyện tập của em cũng đã được đền đáp!
- Em đã báo Khải chưa?
- Dạ rồi, anh Khải bảo là sẽ về liền…
Tôi vui vẻ xoa đầu Phúc, dù rằng nó cao hơn tôi rất nhiều vì là vận động viên điền kinh mà, nhưng lần nào thấy tôi có ý định xoa đầu đều ngoan ngoãn cúi người thấp xuống.
- Nói xem, muốn chị chúc mừng thế nào đây?
- Không cần đâu, em mời mọi người đi ăn. Chị được quyền dẫn bạn trai theo. Hehe
B