
lại với màu sắc sáng sủa hơn. Tôi còn nhớ ngày xưa nó có gam màu trầm
buồn, mang một chút không khí lạnh lẽo
- Thường
thì anh ấy sẽ tiếp khách ở đây! Ngoài tôi và cô Mai thì không ai vào phòng của
Tổng Giám. Chỉ một lần duy nhất...À, cô dùng gì?
- Cho tôi một
tách trà. Cảm ơn!
Tôi không
quan tâm lắm đến việc anh ta bỏ dở câu nói. Có lẽ lần duy nhất mà anh ta nói đến
là hôm sinh nhật tôi, khi Lan Linh lần đầu tiên và cuối cùng bước qua cánh cửa
đó. Trợ lý Kim đưa tách trà
nóng cho tôi, sau đó xin phép tôi đi làm việc. Tôi không muốn làm phiền anh ta,
với lại so ra chức vụ của tôi hơn, thật không phải phép khi cứ để anh ta đi
theo chăm sóc mình. Tôi vội vàng gật đầu, ngồi ở sảnh đợi Thanh Phong về.
- Xin lỗi cô!
Không biết Tổng Giám...
Tôi đang ngồi vẽ
nguệch ngoạc trên giấy, bị tiếng nói làm cho giật mình ngước mặt lên. Tuy nhiên
người đàn ông vừa trông thấy tôi đã vội vàng cúi gằm mặt xuống, quay lưng lại,
bước về phía thang máy. Tôi đứng bật dậy, dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng tôi
cảm thấy người đó rất quen. Là anh Vinh. Anh ta nhanh chóng bấm nút thang máy
bước vào, tôi cũng vội rượt theo anh bằng thang máy bên cạnh
- Anh Vinh! – Tôi
chạy theo anh ra tới cổng công ty
Anh không có ý định
dừng lại, vội vàng băng qua đường. Tôi cũng bất chấp lao theo, mặc kệ dòng xe cộ
nườm nượp. Tôi cần gặp anh, cần hỏi anh đã xảy ra chuyện gì mà lại bán hết cổ
phần. Bây giờ anh còn có mặt ở công ty Thanh Phong. Thật sự có quá nhiều chuyện
kì lạ.
- Bạch Vy!
Tôi giật mình vì
tiếng gọi sau lưng. Theo phản xạ, tôi dừng bước, quay đầu lại. Khuôn mặt Thanh
Phong tràn ngập lo lắng. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm giác chân mình chôn
chặt trên mặt đất, không thể cử động. Anh bước vội về phía tôi, tôi nhìn anh rồi
quay lại tìm bóng dáng của anh Vinh nhưng không còn thấy nữa. Anh càng bước tới
gần, tôi lại theo phản xạ lùi ra sau. Lúc đó tôi thật sự không nhớ mình đang ở
giữa đường, cũng như không phát hiện một chiếc xe hơi đang lao về phía mình
“Tin tin”
Ngay khi tôi ý thức
được thì đã nằm gọn trong vòng tay của Thanh Phong. Anh ôm chặt lấy tôi, kéo
tôi vào chỗ an toàn. Tiếng chửi của tài xế xe hơi vẫn còn văng vẳng bên tai.
- Không sao!
Không sao rồi! – Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi trấn an
- Cảm ơn...anh! –
Tôi vẫn còn sợ hãi, lắp bắp nói
- Sao vậy? Đang
đuổi theo ai sao?
- Chỉ là thấy một
người bạn đại học đã lâu không gặp...
- Sau này đừng hấp
tấp như vậy!
Tôi nép sát vào lồng
ngực của anh, nghe rõ tiếng tim đập còn nhanh và mạnh hơn cả mình. Tôi khẽ ngẩng
đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của anh.
- Tổng Giám! – Trợ
lý Mai vội vàng chạy tới
- Không sao! –
Anh buông tôi ra, bình tĩnh nói
- Chân...chân
anh.. – Trợ lý Mai hốt hoảng nhìn chằm chằm chân Thanh Phong
Tôi lúc này mới để
ý đến chân phải của anh. Nó đang chảy máu, vết máu đã thấm qua quần tây, tạo
thành một vết sậm màu
- Anh sao thế? –
Tôi lo sợ nói
- Chỉ là va quẹt
lúc nãy. Đừng lo! – Anh dịu dàng nhìn tôi trấn an
- Đừng lo? Máu chảy
thế kia! Em đưa anh đi bệnh viện!
- Cũng đáng mà!
- Hả? – Tôi ngạc
nhiên vì câu nói của anh
- Nhìn em lo lắng
cho anh như vậy, bị thương một chút cũng đáng!
- Anh...
Tôi xấu hổ đưa mắt
nhìn trợ lý Mai nhưng cô ta đúng thật là quá chuyên nghiệp, với câu nói của
Thanh Phong hoàn toàn không tỏ bất kì thái độ nào.
- Tổng Giám! Tôi
lấy xe đưa anh đi bệnh viện!
Em không hiểu
lòng anh
Thế là ngày đầu
tiên đi làm của tôi trôi qua như thế đấy. Đầy sóng gió và kịch tính. Tôi ngồi
trên ghế, áy náy nhìn Thanh Phong. Anh lúc này nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc
sách, không để ý đến sự hối lỗi của tôi
- Xin lỗi!
- Em nói gì? –
Anh đưa mắt nhìn tôi
- Xin lỗi vì làm
anh bị thương!
- Em lại đây! –
Anh ngoắc tay, chỉ vào chỗ trống trên giường
Tôi ngoan ngoãn
trèo lên, cũng nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Thanh Phong. Anh đưa tay khoác lên vai
tôi, kéo tôi vào sát người anh. Tôi khẽ cứng người, bối rối nằm trong lòng anh.
Nói thật tôi vẫn chưa thích nghi được với những cử chỉ âu yếm của anh, nó làm
cho tôi bất an.
- Chỉ cần sau này
em cẩn thận một chút. Đừng làm anh lo lắng nữa.
- Vâng vâng. Em sẽ
cẩn thận! Thanh Phong! – Tôi khẽ gọi anh
- Hả?
- Em thật sự cảm
thấy rất mơ hồ. Đôi khi rất sợ hãi. Em không biết mình phải đối xử với anh như
thế nào?
Thanh Phong không
trả lời câu hỏi của tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn ấm áp lên
môi tôi. Anh bật cười khi thấy tôi mở tròn mắt nhìn anh
- Em chỉ cần biết
anh yêu em là được. Những thứ khác cứ để thời gian trả lời.
- Nếu trải qua một
thời gian dài, em phát hiện ra anh thật sự không yêu em, chẳng phải như vậy sẽ
rất đau khổ sao?
- Em không tin
anh? – Thanh Phong nhấn mạnh từng chữ, ý tứ đã có vẻ không vui
- T