
hì mời người đó.
Không cần mở cửa công khai. Đừng sợ người khác nói em kiêu căng, hay ghen tị
nói em thùng rỗng kêu to. Em chỉ cần vui vẻ là được. Với lại, anh tin tưởng vợ
anh là một hoạ sĩ tài năng. Em xứng đáng được mọi người biết tới.
Anh nâng ly rượu lên cao, cùng mọi người uống cạn. Không khí
buổi tiệc trở nên vui vẻ hơn hẳn. Anh nhường sân khấu lại cho dàn nhạc hoà tấu.
Âm nhạc du dương cất lên, tất cả quan khách theo bản năng bắt đầu bắt cặp khiêu
vũ. Anh đưa tay có ý mời nhưng tôi lắc lắc đầu, chỉ vào bàn chân đã hơi đỏ của
mình. Anh khẽ chau mày lại, ra hiệu cho trợ lý, rồi bất chấp ánh nhìn trầm trồ
của mọi người, bế bổng tôi lên, bước ra khỏi sảnh tiệc. Tôi cảm giác hai má
mình nóng bừng, chỉ có thế úp mặt vào ngực anh. Cửa thang máy mở ra, tôi phát
hiện anh không bấm xuống mà lại di chuyển lên tầng trên
- Chúng ta không về sao?
- Đêm nay chúng ta ở đây! Em không biết phần lớn các cặp mới
cưới đều tận hưởng đêm đầu tiên ở khách sạn sao?
- Anh...anh... – Tôi lắp bắp
Khi tôi chưa phản ứng hết câu thì đã đến nơi. Đành vậy,
không thể trốn tránh cả đời được. Đó cũng chỉ là một chuyện “bình thường” thôi
mà. Tôi không nói nữa, yên lặng để anh bế mình vào phòng
------------------------------------
- Bạch Vy! Lạy cậu, lạy cậu...Trả con cho mình...
Lan Linh nắm chặt lấy tôi không buông, tóc tai rũ rượi, cặp
mắt đỏ ngầu đáng sợ. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào có thể thoát ra
được. Trong một góc tối, Hải Lâm cũng từ từ tiến về phía tôi, khuôn mặt lạnh
lùng. Trong phút chốc anh giơ cao con dao đang cầm trong tay đâm về phía tôi
- KHÔNG!
Tôi hét lớn, ngồi bật dậy. Chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp,
mồ hôi tôi túa ra như tắm, khoé mắt vẫn còn lưu lại giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Thanh Phong đang nằm bên cạnh, vội vàng ngồi dậy
- Em sao thế? Ác mộng sao? – Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy
tôi, bàn tay xoa lưng cho tôi
- Không sao!
Tôi cảm thất rất khó thở, lồng ngực như bị một tảng đá đè
lên. Giấc mơ vừa rồi nhắc nhở tôi rằng tôi chính là đang vui vẻ trên nỗi đau của
người khác. Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ lách mình khỏi vòng tay của anh, cố nặn
ra một nụ cười. Thanh Phong nhìn vòng tay đột nhiên trống rỗng của mình, ánh mắt
sa sầm đi chút ít, nhưng không biểu lộ rõ ràng vẻ mặt không vui. Tôi xích ra một
chút, nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Thanh Phong bỏ qua sự cố ý xa cách,
choàng tay qua ôm tôi, khiến người tôi khẽ run lên.
- Em có biết hơn hai năm qua điều anh cảm thấy đau lòng nhất
là gì không?
- .... – Tôi im lặng vì cảm thấy anh không cần tôi trả lời
- Đó là mỗi đêm chỉ có thể nhìn thấy dáng lưng của em. Chỉ cần
nghĩ tới không biết em quay mặt phía bên kia có ngủ hay chưa, có phải đang khóc
hay không, hay là đang nhớ tới Hải Lâm, anh đều không thể chợp mắt được. Chỉ
khi nghe tiếng thở đều của em, anh mới yên tâm ngồi dậy, rót cho mình ly rượu,
vùi đầu vào tài liệu cho đến khi mệt mỏi, cố gắng giúp mình có được một giấc ngủ
trọn vẹn...
- Em... – Tôi bất ngờ trước lời thổ lộ của anh, muốn quay
người lại để nhìn anh
- Nhưng bây giờ anh đã biết, chỉ cần cùng em nằm trên giường,
ôm em như thế này, dù em quay lưng về phía anh, anh cũng cảm thấy rất vui. –
Vòng tay anh hơi siết chặt lại, khiến người tôi áp sát vào lồng ngực của anh,
không thể nhúc nhích – Bạch Vy, hứa với anh, dù cả thế giới này vứt bỏ anh, em
cũng hãy ở lại. Không cần em cùng anh đối mặt, chỉ cần cho anh nhìn thấy em...
Anh không nói nữa, chỉ yên lặng ôm lấy tôi. Hơi thở nặng nề
phả vào gáy tôi nóng hổi. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt vì những lời nói của
anh mà không ngừng rơi xuống. Tại sao đến bây giờ anh mới nói với tôi những lời
đó, tại sao sau khi trải qua những chuyện kinh khủng tôi mới biết rằng anh yêu
tôi. Nếu như cách đây mấy tháng, tôi nghe được những lời này, có lẽ tôi sẽ mừng
đến phát điên. Nhưng bây giờ tôi lại đâm ra sợ hãi, không phải tôi không cảm nhận
được tình yêu của anh, mà là tôi không đủ can đảm để đón nhận. Dù tôi rất muốn
suy nghĩ chỉ cần anh nắm lấy tay tôi thì anh có tàn nhẫn chà đạp cả thế giới
cũng không sao. Tuy nhiên thế giới đó lại có gia đình, bạn bè, những yêu tôi
yêu quý, tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ, một mình hưởng hạnh phúc được không?
Tôi biết rằng anh yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để trói buộc anh, khiến
anh từ bỏ kế hoạch mà anh đã định ra. Cho nên tôi không thể hứa với anh, vì tôi
biết đến một lúc nào đó, bắt buộc tôi phải lựa chọn rời xa anh...Hoặc nếu
không, cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau vào địa ngục...
Buối tối hôm đó tôi gần như không thể ngủ được, cứ chập chờn
chập chờn. Rất mệt mỏi. Sáng sớm khi tôi mở mắt thức dậy thì anh đã đi từ lúc
nào. Khoảng mười lăm phút sau, thư kí của anh xuất hiện trước cửa phòng, thông
báo là anh có một cuộc họp quan trọng phải đi sớm. Sau đó cô ta chuẩn bị mọi thứ,
cùng tôi trở về nhà. Từ lúc nào mà thư ký cũng phải làm những công việc liên
quan đến c