Disneyland 1972 Love the old s
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

ắt
đen kịt, mang màu sắc quỷ dị, toàn thân toả ra khí thế bức người, nhìn chằm chằm
vào bà ta

- Tôi nghe nói phu nhân có một hợp đồng làm ăn với Chủ tịch
Bắc?

- Đúng đúng! – Bà ta gật đầu như gà một thóc, vẻ mặt hớn hở
- Là hợp tác xây căn hộ cao cấp.

Minh Trường lắc lắc đầu, vẻ mặt bất mãn, xem ra không thể cứu
mẹ mình khỏi vận này rồi. Anh ta nhún vai, cầm ly rượu rời khỏi đó, xem như
chuyện không còn liên quan gì đến mình. Tôi ngạc nhiên nhìn theo Minh Trường.
Anh ta làm sao có thể để một mình mẹ đối mặt vấn đề như vậy.

- Trợ lý Kim! Anh thảo cho tôi một hợp đồng, đề nghị được hợp
tác vào dự án của chủ tịch Bắc, với điều kiện chỉ có tập đoàn của chúng ta và
ông ta được tham gia

.- Tổng Giám Đinh! Anh như thế chẳng khác nào muốn cướp hợp
đồng của tôi. Với lại đầu tư bất động sản đâu phải là hạng mục kinh doanh của tập
đoàn K.

- Tự nhiên tôi cảm thấy có hứng thú. Nếu bà có khả năng cạnh
tranh với tôi thì có thể nói với chủ tịch Bắc. Chúng ta cạnh tranh công bằng
mà.

- Sao phải là hợp đồng này? – Bà ta bất lực, giọng điệu đã
mang hơi hướm cầu xin

- Không có gì! Tôi nghĩ cần giúp vợ mình giải toả bực tức.
Có lẽ một hợp đồng nho nhỏ cũng có thể giúp cô ấy vui vẻ lại. – Thanh Phong nhếch
mép

- Vợ anh có liên quan gì ở đây?

- Bạch Vy! Em nói xem món quà kỉ niệm ngày cưới này đã được
chưa? – Thanh Phong quay qua nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, có một chút yêu chiều

Mẹ của Minh Trường che miệng, sợ hãi lùi ra sau mấy bước,
khuôn mặt co rút lại. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, áy náy nhìn ba ta
và Thanh Phong. Tôi tất nhiên muốn dạy cho bà ta một bài học, nhưng hình như phạt
thế này hình như nặng quá.

- Không cần đâu anh. Em thấy món quà này lớn quá, thật sự
không hợp với em cho lắm. – Tôi xua tay

- Lớn sao? – Thanh Phong bước tới, choàng tay ôm eo tôi – Ý
em là vẫn còn nhỏ. Hay anh mua một công ty về cho em quản lý?

- Gì chứ? – Tôi há hốc mồm, liếc qua mẹ của Minh Trường thì
thấy mặt mày bà ta đã xám ngoét rồi – Không phải. Anh biết ý em mà! Đừng xuyên
tạc nữa.

- Được rồi! – Thanh Phong hôn nhẹ lên má tôi – Em không
thích thì thôi, anh sẽ tặng em món quà khác.

- Vậy...vậy hợp đồng đó – Mẹ Minh Trường lắp bắp hỏi

- Nhường lại cho bà!

- Cảm ơn, cảm ơn Tổng giám đốc!

- Bà nên cảm ơn vợ tôi mới đúng! – Thanh Phong không thèm
nhìn bà ta, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi

- Cảm ơn cô! Cảm ơn! – Bà ta thay đổi 180 độ, không ngừng
cúi đầu cảm ơn tôi

“Kính lão đắc thọ!” – Tôi niệm niệm câu này trong đầu, cố nặn
ra một nụ cười, phẫy phẫy tay can ngăn hành động quá khích của bà. Thanh Phong
thấy tôi không thoải mái, liền ra hiệu cho trợ lý Kim kéo bà ta đi chỗ khác

- Làm vợ anh không đến nỗi mất mặt chứ hả?

- Không tồi! – Tôi quay mặt, không thèm nhìn nụ cười trêu chọc,
tự mãn của Thanh Phong

- Vẫn còn một bất ngờ dành tặng em! – Anh nắm tay tôi, dẫn tới
sân khấu trung tâm

Người dẫn chương trình thấy anh và tôi bước tới, nhanh nhẹn
dẫn lời, lôi kéo mọi người tập trung lại. Anh ta giới thiệu Thanh Phong và tôi
bước lên phát biểu vài câu. Tôi vòng tay mình vào tay anh, cảm thấy hơi xấu hổ,
nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Biết rằng mình xuất hiện chỉ để làm màu, nên tôi
vui vẻ đứng sau anh nửa bước, nhường micro cho anh phát biều

- Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của tôi và vợ. Rất cảm
ơn mọi người đã dành chút thời đến chia vui cùng gia đình chúng tôi. Nhân đây,
tôi xin có một món quà tặng cho người vợ yêu quý của mình – Anh quay lại, khẽ nắm
lấy tay tôi, đặt vào đó một chiếc chìa khoá – Anh biết em rất thích vẽ tranh, lại
không muốn bán tranh của mình nhưng anh nghĩ người làm nghệ thuật rất cần người
có thể chia sẻ. Anh là dân kinh doanh, không thể có tâm hồn nghệ sĩ để thấu hiểu
hết. Đây là chìa khoá phòng triển lãm. Anh đã xây một phòng triển lãm nhỏ để em
có thể giới thiệu tranh em vẽ với mọi người. Biết đâu được một ngày nào đó sẽ
có một người khiến em muốn bán tranh cho họ. Món quà này mong em sẽ thích.

Anh dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Tôi nắm
chặt chiếc chìa khóa trong tay, vô cùng cảm động. Không ngờ anh cũng có thể hiểu
được sở thích của tôi, có thể nghĩ cho tôi nhiều như thế. Có người hoạ sĩ nào
mà không mong muốn có một buổi triển lãm cho riêng mình, đằng này tôi lại được
tặng cả một phòng triển lãm.

- Cảm ơn anh! Em rất thích! – Tôi mỉm cười

Mọi người bên dưới cũng vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Đèn
flash một lần nữa lại loé sáng lên. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao có nhiều phóng
viên mảng văn hoá như vậy. Thì ra là để giới thiệu phòng triển lãm của tôi. Tuy
nhiên làm tôi có một chút áp lực, nếu các bức tranh của tôi không có giá trị
nghệ thuật, như thế chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.

- Em đừng lo! – Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cúi
người nói nhỏ vào tai tôi – Phòng triển lãm đó em thích ai t