
hoa lên, đầu óc cứ ong ong. Anh khẽ siết chặt
tay, đưa tay ôm lấy thắt lưng tôi, để tôi dựa vào người anh. Tôi ngước mặt lên
thì nhận được ánh mắt dịu dàng của anh, miệng khẽ nói: “Em không sao!”. Anh gật
gật đầu, quay đi cảm ơn mọi người. Thật sự trước giờ tôi không tham gia những bữa
tiệc thế này, thường là Thanh Phong sẽ đi một mình hoặc đi cùng với thư ký.
Trong mắt mọi người tôi là một người vợ khá yếu ớt, hay gặp vấn đề về sức khỏe,
nên ít khi ra mặt.
- Chúc mừng Tổng
giám đốc Đinh và phu nhân! – Một người đàn ông bước tới chúc mừng chúng tôi.
Ông ta tròn trịa,
béo múp míp, cặp mắt ti hí, khi cười thì không còn thấy ánh mặt trời. Ấn tượng
ban đầu chính là hơi gian gian
- Cảm ơn Chủ tịch
Bắc đã bỏ chút thời gian dự tiệc! – Thanh Phong khẽ cúi người, lễ phép trả lời
ông, sau đó quay sang nhìn người con gái đang đi chung với ông – Còn đây là...
- À à, để tôi giới
thiệu. Đây là Ái Nhi, con gái của tôi!
Chủ tịch Bắc? Hình
như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Không để tôi phải cố công nghĩ ngợi, Ái
Nhi đã lên tiếng giúp tôi có câu trả lời:
- Em chào chị! Em
nghe Hoàng Khải nhắc đến chị rất nhiều, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt!
- Em là..
- Dạ, em là bạn học
của Khải. Không biết anh ấy hôm nay có dự tiệc không chị?
- Khải đi công tác
ở Hà Nội. Không về kịp!
Tôi đã nhớ ra ba
con họ là ai rồi. Chính là người có thể cứu vớt gia đình tôi nếu tôi không lựa
chọn quay về với Thanh Phong. Ái Nhi có vẻ ngoài khá xinh xắn, cặp mắt nhìn rất
cuốn hút, con ngươi đen thẳm sâu hút mang một chút u buồn.
- Tôi không thấy
Chủ tịch Đinh. Ba cậu không về sao?
- Dạ không, sức khỏe
của ba cháu vẫn chưa tốt lên được...
- Đã lâu lắm rồi
tôi không thấy ông ấy. À tôi cũng không thấy ba mẹ cháu ở đây. – Ông quay sang
nhìn tôi hỏi
- Ba và dì cháu đã
tới rồi, có lẽ đang gặp gỡ vài người đâu đó quanh đây!
- Uhm uhm, vậy
thôi bác đi gặp họ!
- Em chào anh chị!
– Ái Nhi lễ phép cúi đầu chào chúng tôi
- Em ngồi nghỉ đi
! Một mình anh tiếp khách cũng được! Lát nữa anh quay lại. - Thanh Phong đỡ tôi
lại ghế
- Em không sao
đâu! Đừng lo cho em!
Sau khi Thanh
Phong rời đi, tôi ngồi lặng lẽ quan sát bữa tiệc xa hoa. Khách mời phần lớn đều
là giới doanh nhân, có hợp tác làm ăn cùng với Tập đoàn K, số ít còn lại là
phóng viên mảng văn hoá. Tôi cũng không biết mục đích của bữa tiệc này là gì, nếu
chỉ để thông báo chúng tôi chưa li dị thì thật sự quá hoang phí.
- A ha, không ngờ
cô cũng ở đây! – Một giọng nói khó nghe vang lên sau lưng tôi
Tôi giật mình quay về hướng có tiếng nói, bất ngờ khi thấy mẹ
của Minh Trường đứng sau lưng mình. Bà ta hôm nay ăn mặc hơi phô trương, rườm
rà, kiểu cách, mang tính chất “khoe của” rõ rệt. Sao gu thẩm mỹ của hai mẹ con
lại khác nhau một trời một vực như thế.
- Chào bà! – Tôi không đứng lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại
- Cô không mồi chài được con trai tôi, thì giả dạng tiểu thư
trà trộn vào bữa tiệc này, định kiếm cho mình một đại gia sao?
- Bà...- Tôi cảm thấy máu nóng bốc lên tận đầu – Hừ, chỉ e
là tôi đây không cần kiếm thì cũng có người tự nguyện. Người ta nói sống cho có
đức thì tự động vận may sẽ tới, chỉ e rằng một số người cả đời không có phúc phận
hiểu được câu đó.
- Ý mày là tao ăn ở thất đức đó hả?
- À, phu nhân chắc có hiểu lầm, tôi nào dám nói vậy. Hay là
phu nhân tự cảm thấy mình như thế.
- Mày giỏi lắm! – Bà ta tức giận nắm tay tôi đứng dậy, lôi
tôi đến trước mặt quản lý nhà hàng, quát lớn – Các người làm ăn kiểu gì, mà để
cho loại người này vào được đây?
Cổ tay của tôi bị bà ta bóp chặt trở nên đau nhức. Sao tôi lại
có thể yếu ớt để một người phụ nữ 50 tuổi ức hiếp thế này? Thiệt là xấu hổ quá
đi mà! Có lẽ Thanh Phong nói tôi ốm yếu cũng có lý.
- Bà buông tay ra! – Tôi tức giận giật tay mình lại
- Xảy ra chuyện gì vậy? – Hai tiếng nói phát ra cùng một lúc
Tôi quay lại thì trông thấy Thanh Phong và Minh Trường đang
bước tới, mỗi người mỗi biểu hiện. Vẻ mặt Thanh Phong chính là đằng đằng sát
khí, hai chân mày khẽ cau lại. Còn Minh Trường lại tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt khá
áy náy hướng về phía tôi.
- Không có gì! – Tôi lắc lắc đầu
- Hừ, biết sợ rồi sao? – Bà ta bất chấp việc tôi đang làm dịu
tình hình, tiếp tục oang oang – Tổng giám đốc Đinh, tôi chỉ là giúp anh đuổi
người không mời mà tới thôi.
- Mẹ...- Minh Trường hốt hoảng ngăn bà ta nói thêm câu nào
- Người không mời? Không biết phu nhân đang nói đến ai? –
Thanh Phong dùng giọng điệu lạnh lùng, hơi thở có chút đe doạ
- Chính là cô ta! – Mẹ của Minh Trường đẩy tôi về phía trước
– Thứ con gái không biết liêm sỉ, ngang nhiên vào đây kiếm trai..Tôi không biết
thằng ngu nào lại để cô ta lừa gạt..
“Bà chết chắc rồi!” – Đó là ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ tới khi
bà ta nói hết câu. Quả thật lúc này Thanh Phong đã nắm chặt hai tay, cặp m