
lạnh về
phía tôi
- Không...không phải.
Ý em là thật không giống với anh, anh thường rất hay nổi nóng, rất lạnh lùng, à
ừm đáng sợ...
- Anh thấy em nói
đúng, không có gì sai, anh tức giận làm gì?
- Hả? Chưa thấy ai
trơ trẽn như anh.
- Đôi khi để đạt
được mục đích nên trơ trẽn và mặt dày một chút. Chẳng qua vì anh dùng quyền lực
nên người ta gọi là thủ đoạn. Anh nghĩ nếu dùng từ “mặt dày” sẽ nhẹ nhàng hơn
là từ “thủ đoạn”. Với lại anh muốn chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Anh sẽ
cho em thời gian chấp nhận anh...
Thanh Phong vẫn
không nhìn tôi, luôn luôn thẳng hướng về phía trước. Tuy nhiên khi nghe những lời
anh nói, trong lòng tôi như có một dòng nước nhỏ ấm áp chảy xuyên qua. Có lẽ
tôi vẫn còn sợ hãi, vẫn còn cảm thấy bị tổn thương, trong phút chốc không dễ
dàng tha thứ cho anh, nhưng tôi cũng không muốn ngày ngày cùng anh đấu khẩu,
sau đó đánh nhau, rồi lại cắn áo gối khóc mỗi đêm. Anh nói cho tôi thời gian, vậy
thì tôi không việc gì phải chống đối đến sứt đầu mẻ trán. Chỉ cần anh giữ đúng
lời hứa không đụng đến công ty nhà tôi, tôi có thể sẽ cố gắng chấp nhận cuộc sống
yên ổn bên cạnh anh.
Sau khi làm thủ tục
xong xuôi, vì tôi than mệt nên anh chở tôi về nhà. Đứng tần ngần trước cửa
phòng ngủ, tôi không biết có nên vào hay không, theo tôi nhớ toàn bộ vật dụng
trong phòng từ khi tôi ra đi đều được thay mới để chào đón Lan Linh, trong
phòng chắc chắn vẫn còn tràn ngập mùi hương của cô ta. Hình ảnh giường gối nhàu
nhĩ, quần áo lung tung hôm tôi về nhà lấy sợi dây chuyền vẫn còn in đậm trong
tâm trí. Nói tôi ích kỉ hẹp hòi cũng được, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận
phòng ngủ của mình lại có hình bóng của người phụ nữ khác.
- Em sao thế? Vào
đi! – Thanh Phong đi tới mở cửa phòng
- Ừm! - Tôi cúi mặt
lẽo đẽo bước vào trong
- Theo anh nhớ thì
đầy đủ rồi, nhưng không biết còn thiếu sót gì không? Em xem còn thiếu thứ gì,
ngày mai anh sẽ sắp xếp thêm!
Lúc này tôi mới
ngước mặt lên nhìn xung quanh phòng. Trong phút chốc tôi xém chút nữa không kiềm
được mà bật khóc vì cảm động. Căn phòng nhìn không khác gì ngày xưa tôi còn ở
đây, từng vật dụng được bày trí đúng từng chi tiết, ngay cả ảnh cưới của chúng
tôi cũng đã được treo ở vị trí cũ. Tôi tròn xoe mắt, miệng há hốc ra. Thanh
Phong nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm tôi từ sau lưng, khẽ nói: “Lan Linh chưa
bao giờ ở trong này, chưa bao giờ nằm trên chiếc giường của em. Là anh đã thay
mới vật dụng để không phải nhớ đến em, cô ta chỉ lợi dụng điều đó làm em hiểu lầm.
Bạch Vy! Anh chưa từng đụng vào người cô ta. Em tin anh chứ?”. Tôi ngây ngốc gật
gật đầu, cảm thấy trái tim mình vì những lời nói của anh mà đập loạn nhịp. Anh
xoay người tôi lại, khẽ nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Không phải một nụ hôn mạnh mẽ, không phải một nụ hôn như rút đi hơi thở, chỉ là
một cái chạm như có như không nhưng lại làm tôi đỏ ửng cả hai má.
- Em chợp mắt chút
đi! Lát nữa anh sẽ gọi em dậy ăn trưa! – Nói xong, anh mỉm cười rồi bước ra
ngoài
---------------------------------
Tôi cùng anh ngồi
chung một bàn. Đó là một việc rất hy hữu. Đã từng là vợ chồng hai năm nhưng số
lần cùng ăn cơm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc ăn, cả hai đầu không
có thói quen nói chuyện, chỉ có tiếng chén đũa phát ra tiếng động khe khẽ.
- Ăn cái này đi! –
Anh gắp cho tôi một miếng cá
Thật sự thì tôi
không thích cá, nói đúng hơn là cá chưa được rút hết xương, vì lúc nhỏ đã từng
mắc xương một lần nên đối với mấy món này không có thiện cảm lắm. Tôi ngồi nhìn
chằm chằm nó, khẽ thở dài, tỉ mỉ ngồi lựa xương. Đợi tôi lựa xong thì miếng cá
và cơm đều nguội cả. Thiệt là bực bội mà!
- Em không thích
ăn cá sao?
- À, ừm – Tôi gật
đầu - Em ghét ngồi lựa xương thế này!
- Em còn không
thích ăn gì nữa?
- Bây giờ hỏi thì
em cũng không nhớ mình ghét cái gì. – Tôi ngồi ngẩn mặt ra nhìn anh
Thanh Phong không
hỏi nữa, kéo dĩa cá về phía anh. Tôi khó hiểu nhìn, sau đó gắp một đống rau xào
cho vào chén rồi vùi mặt vào đó. Một lúc sau, khi tôi tưởng chừng như bàn ăn chỉ
còn một mình mình thì anh mới lên tiếng
- Dù ghét thì cũng
nên ăn một ít!
Thanh Phong đẩy
dĩa cá về phía tôi. Tôi khẽ cau mày, ngước mặt lên thì phát hiện cái dĩa chỉ
toàn là thịt cá thôi, không có miếng xương nào cả.
- Anh...không cần
phải vậy đâu!
- Không có gì! –
Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau tay – Nhìn em ốm như thế, chắc là kén ăn quá!
- Làm gì có! – Tôi
xua tay – Em dễ nuôi mà.
- Ừ! – Anh đáp cho
có lệ, hoàn toàn không chú ý đến nội dung câu nói của tôi – Ăn đi!
Tôi khịt khịt mũi,
miễn cưỡng gắp một miếng cá cho vào bát. Hình như cá được lựa xương rồi có mùi
vị ngon hơn hẳn.
--------------------------------------
Thanh Phong nắm tay tôi, bước đi giữa những
khuôn mặt xa lạ, những tiếng chúc mừng giả tạo, giữa ánh đèn flash đến chói mắt.
Tôi cảm thấy càng lúc mắt càng