XtGem Forum catalog
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

Anh không nói tiếng nào, đứng lên
đi thẳng xuống bếp. Tôi vì tò mò cũng lẽo đẽo theo sau thì bị anh đuổi lên nhà
trên. ‘‘Gì chứ, hiện tại đây vẫn là nhà của tôi mà.’’ Nghĩ như thế nhưng lại
không dám nói ra nên tôi chỉ có thể uất ức quay lên phòng khách, bật tivi giải
sầu. Khoảng 20 phút sau thì một mùi hương hấp dẫn từ bếp tỏa ra tới phòng
khách, làm cho khứu giác nhạy cảm của tôi hoạt động không ngừng

- Này, ăn đi! – Không để tôi đợi lâu, một tô cháo bốc khói
nghi ngút đã được anh bưng ra đặt trước mặt

- Lại là cháo sao? – Tôi làm ra vẻ xem thường nhưng tay đã
nhanh chóng cầm lên

Tôi hơi nghi ngờ tài nghệ của anh, nên muỗng đầu tiên chỉ ăn
một chút. Nhưng mà tôi không ngờ mùi vị lại ngon như vậy. Rất đậm đà, nêm nếm vừa
phải. Tôi không nghĩ rằng anh cũng biết nấu ăn, lại nấu rất chuyên nghiệp.

- Ăn được không?

- Cũng được!

- Chỉ ‘‘cũng được’’ thôi sao? – Thanh Phong bất mãn nhìn tôi

Tôi liếc liếc anh, anh đừng trông mong tôi giống như Chí
Phèo, chỉ vì tôi cháo của Thị Nở mà lăn ra yêu đắm yêu đuối. Tôi không trả lời,
tập trung vào ‘‘chuyên môn’’. Thanh Phong ngồi xuống đối diện, nhìn tôi chăm
chú.

- Tô cháo này có tính phí đấy!

Tôi bị lời nói của anh đả kích, xém chút nữa là phun ngụm
cháo vào mặt anh. Vì kiềm lại không làm dơ mặt anh nên tôi đâm ra ho sặc sụa.
Anh vội vàng lại gần vỗ vỗ lưng tôi.

- Phí gì? Không phải gạo, trứng gà, thịt bằm đều trong tủ lạnh
nhà tôi sao? – Tôi hỏi sau khi đã lấy lại bình tĩnh

- Anh còn nêm vào đó những thứ mà em không có?

- Là thứ gì? – Muỗng cháo vừa đưa lên khẽ khựng lại

Thanh Phong không trả lời, miệng nhếch thành một đường cong
quen thuộc. Tôi nghi ngờ liếc nhìn tô cháo, sau đó lại nhìn anh. Anh không trả
lời, ánh nhìn bắt đầu dời về một nơi xa xăm. Tôi cảm thấy Thanh Phong đúng là một
‘‘sinh vật’’ cực kì khó hiểu. Càng cố nắm bắt lại càng bay đi xa

.- Này! – Tôi khẽ huých huých vào tay anh – Rốt cuộc anh đã
cho vào đây thứ gì hả ?

- …. – Thanh Phong vẫn không thèm mở miệng

- Mặc kệ anh! Tôi no rồi! Không ăn nữa! Anh về đi, tôi muốn
đi ngủ sớm...

- Ừ! – Anh đứng dậy, cầm tô cháo đang ăn dở của tôi đem vào
bếp

Tôi ngồi như hoá đá nhìn hành động của anh, không kịp phản ứng
đã nghe tiếng tô chén lạch cạch trong bếp. Ôi trời ơi, không phải là đại thiếu
gia đang rửa chén đó chứ. Tôi vội vàng chạy ra sau bếp thì quả nhiên đúng như dự
đoán.

- Này, anh để đó đi, tôi rửa cho. Về đi!

-......

- Anh làm sao vậy? – Tôi đưa tay lên trán anh

- Em....- Thanh Phong quay lại, trừng mắt nhìn tôi

- Gì chứ? Lại nổi giận rồi sao?

- Thứ nhất, em học đâu ra kiểu gọi chồng là này là nọ vậy.
Thứ hai, không cho em xưng tôi xưng ta. Thứ ba, anh nấu cháo rửa chén không phải
là việc gì ghê gớm, em đừng làm ra vẻ xem thường như vậy. Thứ tư, không phải
anh muốn nổi giận, mà chính em đã đặt ngòi nổ rồi châm lửa đốt. Thứ năm, đề nghị
em đi nghỉ ngơi, đừng lắng nhắng ở đây nữa...

Thanh Phong nói như bắn liên thanh vào mặt tôi, làm tôi trở
thành một con gà, chỉ biết gật đầu như mổ thóc. Sau đó ngoan ngoãn bước vào
phòng, trùm chăn ngủ, trong mơ miệng bất giác đã nhoẻn thành một nụ cười.





Hoàng Khải phấn
khích gọi điện thoại về thông báo cho tôi biết Phúc cuối cùng cũng đã đạt được
tấm huy chương đầu tiên khi tham gia đội tuyển, dù chỉ là huy chương đồng nhưng
được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Khi nhận được tin báo, tôi đang ngồi
trên xe đến nơi đăng kí kết hôn

- Chị đang làm gì
vậy?

- À, chị đang ở
ngoài đường. Đi vòng vòng chơi thôi!

- Ừ, vậy thôi em
cúp máy. Ba ngày nữa em sẽ về. Nhất định phải làm một chầu hoành tráng. Bye chị!

Tôi cúp máy, liếc
mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Thanh Phong vẫn một biểu tình lãnh đạm, mắt nhìn
thẳng về phía trước. Rất may anh không quan tâm việc tôi giấu giếm chuyện kết
hôn. Tôi thở hắt ra một cái, điều chỉnh tư thế ngồi.

- Em định giấu đến
bao giờ?

- Hả? – Tôi giật
mình, chạy trời không khỏi nắng mà

- Cuối cùng thì nó
cũng biết. Không phải giấu được một tháng, hai tháng mà là chỉ một hai ngày.
Anh cũng không hiểu tại sao em phải trốn tránh?

- Tôi...À không em
nghĩ không có người em trai nào chấp nhận một người anh rể...à ờ...như anh...

- Hừ - Thanh Phong
nhếch mép cười – Vì sao?

- Thứ nhất, ấn tượng
ngoại tình của anh rất sâu đậm. Thứ hai, anh hay ăn hiếp tôi...à em... Thứ ba,
nó sẽ biết em quay về là vì...

- Vì anh ép buộc
em, vì hạnh phúc của nó với người con trai kia... Ừ, lý do em giấu cũng cũng
chính đáng lắm!

- Anh có vấn đề về
thần kinh à? – Tôi cảm thấy nói chuyện với một người như Thanh Phong rất mệt mỏi.
Biểu hiện của anh ta không phải của một người bị đả kích mà là biểu hiện của
người đang châm biếm kẻ khác

- Vậy em muốn anh
dừng lại, lôi em xuống xe, giở trò vũ phu sao? – Anh liếc cặp mắt sắc