
úng ta không chỉ là bạn thân mà
còn có khoảng thời gian yêu nhau, anh hiểu em mà. – Hải Lâm nắm chặt vai tôi an
ủi
Tôi nhìn anh cảm kích, không kiềm được mà khẽ rơi nước mắt.
Trong khoảng thời gian sống trên đời, đã từng có một người yêu tôi, hiểu tôi
như anh thì tôi không còn hối tiếc gì nữa.
- Cảm ơn anh! – Tôi khẽ nói
- Ngốc ạ, cảm ơn gì chứ. Em nghỉ ngơi đi! Anh phải về rồi...
- Chào anh!
Hải Lâm đỡ tôi nằm xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Một
khắc sâu, Thanh Phong cùng một vị bác sĩ cũng nhanh chóng bước vào. Anh khẽ cau
mày, nhìn tôi thắc mắc
- Người vừa ra khỏi phòng có phải là Hải Lâm không?
- Ừ!
- Sao anh ta lại ở đây?
- Đến gặp bác sĩ nào đấy, tình cờ trông thấy tôi...
- Ừ!
Thanh Phong không hỏi gì thêm. Vị bác sĩ khám sơ qua cho
tôi, dặn dò Thanh Phong vài ba câu, sau đó liền rời đi. Anh kéo ghế ngồi cạnh
giường, vầng trán khẽ cau lại, ánh mắt phức tạp cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm
thấy không tự nhiên nên vội né tránh, quay lưng về phía anh, nhưng dù thế nào
tôi vẫn cảm nhận rất rõ ràng anh vẫn không rời mắt khỏi tôi.
- Em...đói chưa? Đợi một chút, chị Hoa sẽ đem cháo vào cho
em.
- Không đói! – Tôi trả lời, vẫn không quay người lại
- Em mau khoẻ lại, ba ngày nữa là đến ngày rồi. Trước hôm đó
chúng ta còn đi đăng kí kết hôn. Kế hoạch sẽ không vì em bị bệnh mà thay đổi
đâu.
- Tôi biết! Có lẽ chỉ khi tôi chết thì kế hoạch mới thay đổi!
– Tôi mỉa mai nói
- Em... – Anh tức giận chồm lên xoay người tôi lại, để ánh mắt
chúng tôi nhìn thẳng vào nhau
- Tôi nói sai sao?
- Em không chọc tức tôi thì ăn không ngon đúng không?
- Thật ra tôi ăn không ngon vì anh suốt ngày cứ phùng mang
trợn má như vậy!
- Hả? –Thanh Phong thoáng lộ vẻ bối rối, nhẹ nhàng thả tôi
ra, ho khan vài tiếng – Nếu...những tên như Minh Trường, Hải Lâm không xuất hiện
xung quanh em, anh có thể sẽ không nổi giận...
- Anh đang ghen sao? – Tôi tự nhiên cảm thấy rất buồn cười
- Không có! – Thanh Phong đứng phắt dậy – Anh ra ngoài tìm
cafe. Nghỉ đi!
-------------------------------------------
Tôi ngồi trên giường, nhìn chị Hoa thu dọn đồ đạc cho mình.
Tâm trạng của chị có vẻ rất vui, cứ hát khe khẽ từ nãy đến giờ.
- Cuối cùng cô cũng quay về với cậu rồi! – Chị nhìn tôi, nở
nụ cười hiền hậu
- Dạ! – Tôi cúi đầu, không muốn biểu lộ vẻ mặt gượng ép của
mình cho chị thấy
- Những người yêu nhau thật lòng sẽ quay về với nhau, niềm
tin này của tôi không bao giờ thay đổi.
Yêu nhau? Chúng tôi yêu nhau sao? Nghe thật là nực cười. Tôi
không biết gọi tên tình cảm hiện tại của tôi dành cho Thanh Phong là gì? Nếu
nói yêu cũng không phải, hận cũng không phải, có một chút luyến tiếc muốn níu
giữ, một chút sợ hãi muốn chạy trốn. Tất cả hòa trộn tạo nên một mối hỗn loạn
trong lòng tôi.
- Chị Hoa! Thu dọn xong chưa? – Thanh Phong sau khi đi làm
thủ tục xuất viện cho tôi đã trở về phòng
- Dạ rồi!
- Về thôi! Em đi nổi không? – Anh bước tới định nắm tay đỡ
tôi đứng dậy
- Không cần đâu! Tôi tự đi được! – Tôi tránh bàn tay đưa ra
của anh, chống tay lên giường tự đứng lên
- Ờ! – Anh hạ tay xuống, vẻ mặt thoáng lộ vẻ hụt hẫng
- Tôi muốn quay về nhà trọ!
- Không được! – Anh lập tức sa sầm nét mặt – Em còn định
quay về đó làm gì?
- Tôi còn nhiều thứ phải chuẩn bị...Anh sợ gì chứ? Không phải
hai ngày nữa tôi sẽ quay về bên anh sao? Tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời. Anh
không cần lo tôi sẽ chạy trốn.
- Em...Được, anh đưa em về đó nhưng sáng mai anh sẽ đến rước
em. – Nói xong anh quay qua chị Hoa – Chị giúp cô ấy, tôi đi trước lấy xe.
-----------------------------------
Đồ đạc của tôi không có nhiều, quần áo thì khoảng một vali,
thêm một thùng đồ vật linh tinh, quan trọng là giá và tranh vẽ, nên thu dọn
cũng không mệt lắm. Khi tôi dọn dẹp xong tất cả thì đã là chiều tối. Dạ dày
cũng bắt đầu biểu tình đòi được chu cấp lương thực. Tôi ngã người ra giường,
xoa xoa cái bụng trống rỗng. Bây giờ động tay động chân làm thức ăn quả là cực
hình, lại lười không muốn chạy xe ra ngoài ăn, tôi quyết định dỗ dành bao tử bằng
cách đi ngủ. Vừa chợp mắt thì trong mơ hiện lên toàn là đồ ăn nhưng lại không
ăn được miếng nào khiến tôi bực tức giật mình thức dậy. Thật ra là tôi bị đánh
thức bởi tiếng chuông cửa như đòi nợ ngoài cửa. Uể oải lê tấm thân mệt mỏi rời
giường, tôi bước ra ngoài nhìn xem là ai.
- Sao em lâu vậy? – Thanh Phong nhíu mày, mặt thoáng vẻ lo lắng
- Tôi ngủ quên! – Tôi mắt nhắm mắt mở, vừa mở cửa vừa trả lời
- Đã ăn uống gì chưa mà ngủ?
Thanh Phong bước vào trong nhà, liếc mắt qua đống vật dụng
đã được đóng thùng, sau đó ngồi xuống ghế, bình thản hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu,
vừa định mở miệng bảo không đói thì cái bụng phản chủ đã kêu lên vài tiếng hết
sức mất mặt. Tôi xấu hổ, cắm mặt xuống đất.