
ều thứ cần phải thay đổi... – Anh ta bỏ dở câu nói,
quay lại nhìn bức tranh – Có thể bán cho anh bức này không?
- Anh thích nó sao? Em sẽ tặng anh!
- Anh sẽ không khách sáo đâu! – Anh ta vui vẻ nói
- Chị bao bức tranh này lại giùm em! – Tôi quay qua nói với
người giúp việc
Tôi tiễn Minh Trường ra về. Anh ta trước khi bước lên xe đã
quay lại nhìn tôi
- Bạch Vy!
- Hả?
- Nếu có việc gì cần anh giúp thì cứ tới kiếm anh..
.- Em nghĩ chắc là không cần đâu!
- Anh chỉ nói hờ thế thôi!
Minh Trường phức tạp nhìn tôi, sau đó gật gật đầu, nở một nụ
cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong xe. Tôi đứng ở đó, nhìn theo bóng xe đi khuất.
“Tin tin”
- Bạch Vy!
Tôi quay người lại thì trông thấy Thanh Phong đang ngồi
trong xe, đưa đầu qua cửa kiếng gọi tôi. Tôi bước tới chỗ anh
- Anh tới đón em!
- Uhm!
- Ai vừa ghé qua phòng triển lãm vậy?
- Là Minh Trường! – Tôi không ngại ngần vừa trả lời vừa mở cửa
xe chui vào – Không sao chứ?
- Anh không phải là người ghen không có lý trí đâu! – Anh mỉm
cười trả lời tôi rồi ra lệnh cho tài xế - Cho xe về nhà!
- Thanh Phong! Em chưa muốn về nhà. Nếu có thể thì cho em xuống
chỗ nhà trọ cũ, em muốn thăm Phúc...Không tiện đường thì cứ dừng xe, em đi taxi
cũng được.
- Sao đột nhiên lại muốn tới thăm cậu nhóc đó.
- Em...
- Muốn biết tin tức về Hoàng Khải? – Thanh Phong nhìn tôi dò
xét – Có thể gọi điện thoại hỏi thẳng nó.
- Anh...sao cứ phải làm khó em vậy!
- Ok, được rồi, anh không muốn tranh cãi. – Anh quay mặt đi
– Về chỗ trọ cũ của vợ tôi
Xe dừng trước cửa nhà Phúc, tôi không nói câu nào, nhanh
chóng bước xuống xe. Thanh Phong cũng không có ý định sẽ đợi tôi kết thúc chuyến
thăm hỏi, ra lệnh cho xe chạy đi. Tôi đưa tay bấm chuông. Rất lâu sau cũng
không có người mở cửa. Có lẽ Phúc đã đi vắng, tôi đến không đúng lúc rồi. Vừa
có ý định rời đi thì một người ở nhà đối diện mở cửa ra hỏi tôi
- Cô Vy! Cô kiếm cậu Phúc sao?
- Dạ!
- Cậu ấy về quê rồi. Mấy ngày trước ba mẹ cậu Phúc lên thăm.
Tôi nghe có tiếng la mắng dữ lắm nhưng không để ý. Sáng hôm sau thấy cậu ấy ôm
hành lý theo ba mẹ về quê. Không biết có quay lại không nữa. – Cô hàng xóm
huyên thuyên kể lại
- Dạ, con cảm ơn.
Tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ ba mẹ Phúc đã
biết chuyện của nó và Hoàng Khải. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng gọi điện
thoại cho Khải nhưng nó đã khóa máy. Tôi bắt taxi để về nhà ba. Có lẽ sẽ gặp được
nó.
Tôi đứng trước cổng, ngẩn ngơ nhìn người ta lục đục trang
hoàng nhà cửa. Cô Quý trông thấy tôi, nhanh chóng bước ra giúp tôi tránh đống đồ
đạc ngổn ngang
- Nhà có chuyện gì vậy cô?
- À nhà sắp có tiệc lớn, nên ông bà chủ cho người chuẩn bị!
- Tiệc lớn? Là tiệc gì? Sao cháu không nghe nói gì hết?
- Cái này...cô lên hỏi ông chủ.
- Ba cháu đang ở đâu?
- Trong phòng làm việc, nhưng ông đang có khách. Cô ngồi nghỉ,
uống nước một chút.
- Dì và em cháu đâu?
- Cũng ở trong phòng!
- Vậy để cháu lên đó!
Cô Quý nửa ý muốn ngăn cản nửa ý lại không dám. Dù tôi là một
cô chủ không có quyền hành nhưng từ trước tới giờ lời tôi nói ra, việc tôi muốn
làm không ai dám cãi. Tôi có lần nghe được họ nói rằng lý do họ nể sợ vì tôi có
cốt cách giống người mẹ đã mất của mình. Dù mẹ bình thường đối xử với người làm
trong nhà không bao giờ tệ bạc nhưng luôn tuân thủ cái gì gọi là tôn ti trật tự.
Nếu so với người dì lỗ mãng từ trên trời rơi xuống thì mẹ tôi quả thật mới xứng
đáng là chủ nhân trong nhà này. Tôi bước vội lên lầu, nắm tay vừa định gõ lên cửa
chợt khựng lại vì tiếng nói phát ra từ trong phòng
- Được làm sui gia của chủ tịch Bắc đây thật là quý hóa. Thằng
con của tôi đúng là may mắn mới cưới được người con gái hiền lành, giỏi giang
như cháu Ái Nhi.
- Chị thật là quá lời. Phải nói là con gái tôi may mắn mới
đúng, được cháu Khải chịu để mắt tới
-................
Tôi đứng như trời trồng trước phòng. Tôi đang nghe lầm đúng
không? Toàn bộ những gì tôi đang nghe được đều là dối trá phải không? Làm sao
Hoàng Khải có thể lấy Ái Nhi? Còn Phúc thì sao? Sự hy sinh của tôi thì sao? Mặt
đất dường như rung chuyển dưới chân tôi, khiến tôi chao đảo, quay cuồng.
- Cô không sao chứ? – Cô Quý bước tới đỡ tôi
- Cô dìu cháu về phòng. Sau đó vào phòng nói nhỏ với Khải là
cháu muốn gặp nó. Nói nó nếu còn nhận cháu là chị thì mau đến gặp cháu!
Tôi nằm nghỉ trên giường. Khoảng một lát sau, cô Quý quay lại,
ái ngại nhìn tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra, nhưng vẫn cố gắng
ngồi dậy hỏi
- Em cháu đâu?
- Cậu ấy nói hiện tại cậu không rãnh. Phiền cô lần khác ghé
lại.
- Nó nói như vậy?
Tôi không tin những gì mình vừa nghe được. Tại sao nó có thể
đối xử với tôi như vậy? Đứa em tra