pacman, rainbows, and roller s
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

i mà tôi yêu thương, mà tôi sẵn sàng hy sinh
hạnh phúc để bảo vệ lại có thể thốt ra những lời như thế. Nó không còn xem tôi
là chị nữa. Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Nước mắt không ngăn được bắt
đầu rơi xuống, dù cố gắng lấy tay lau đi nhưng mặt tôi vẫn đầm đìa nước mắt.

- Cô chủ! – Cô Quý thương xót gọi tôi – Có thể cậu ấy bận thật!
Cô đừng hiểu lầm cậu!

- Cháu hiểu rồi! Cháu về! Việc cháu tới đừng để ba và dì biết!

-----------------------------------------

Khi tôi về tới nhà đã sẩm tối, Thanh Phong ngồi trên ghế
salon đọc báo, không thèm quan tâm đến sự trở về của tôi. Tôi mệt mỏi bước về
phòng. Leo lên giường, trùm chăn qua đầu, tôi nằm nghe tiếng tích tắc của đồng
hồ treo tường, tâm hồn đau đớn như có ai xé toạc ra.

- Em đã gặp nó chưa?

Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Thanh Phong. Anh ta chắc
chắn đã biết đến cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn không hé nửa lời cho tôi biết. Nếu
tôi không về nhà thì sẽ còn bị lừa dối đến bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật
đáng đời, tôi có thành thật với em mình đâu mà bắt nó không được giấu giếm
mình.

- Tại sao nhà em không chịu yên phận, cứ làm tôi phải đau đầu
như vậy?

- Anh còn nói như vậy được hả? – Tôi tức giận ngồi bật dậy –
Nếu không phải vì dã tâm của anh, chị em tôi có phải khổ sở như vậy không?

- Hừ, phải nói là do thằng em của em quá cứng đầu. Dù tôi có
giành được công ty, nhưng nể tình là em vợ, tôi cũng có thể cho nó ngồi ở vị
trí cũ.

- Anh là đồ dối trá! Không phải anh đã hứa chỉ cần tôi lấy
anh, anh sẽ không đụng đến công ty nhà tôi sao?

- Haha, em quả thật ngây thơ. Tôi làm gì lại đi hứa một câu
bất lợi như vậy. Em chính là bị ba mình bán đi một lần nữa. Tôi chẳng qua không
nỡ từ chối thành ý của ba em mà thôi.

- Anh....

- Sao? Bất ngờ quá phải không? Nhưng cái bất ngờ này xem ra
không bằng món quà mà em tặng tôi đâu! Bạch Vy! Tôi đã muốn yêu thương em, chỉ
cần em toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi, tôi có thể tha cho nhà em. Nhưng em làm
tôi thật sự quá thất vọng!

Thanh Phong càng lúc càng bước tới gần tôi. Cặp mắt giận dữ,
phát ra ánh nhìn tàn độc. Hai hàng chân mày xô vào nhau tạo nên một đường nét
ác quỷ.

- Tôi đã làm gì anh?

- Cái đó em phải tự biết! Sao lại còn giả vờ hỏi tôi! Tôi
nói cho em nghe, dù thằng em của em có lấy con gái chủ tịch Bắc thì cổ phần của
ông ta sớm muộn cũng về tay tôi. Có phải em thắc mắc 2% cổ phần tôi có gần đây
là của ai phải không? Thành thật cho em biết là của ông ta đó. Haha. Để rồi
xem, ván cờ này là tôi thắng hay lão già và thằng nhãi ranh nhà em thắng.

- Tôi sẽ nói cho nó biết! – Tôi bước xuống giường – Nó sẽ
không mắc mưu anh đâu!

- Em nghĩ tôi có thể để em bán đứng tôi lần nữa sao? – Thanh
Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười gian ác nhất mà tôi được nhìn thấy ở anh – Chị
Hoa! Không có lệnh tôi, không để cô chủ bước ra khỏi phòng! Nhớ đấy!

Thanh Phong ra lệnh cho chị giúp việc. Ngay khi tôi còn ngơ
ngác thì anh ta đã bước ra ngoài, đóng sập cửa trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng chạy
tới mở nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài

- Thả tôi ra! Thả ra!

Tôi gào to, đau cả cổ họng nhưng bên ngoài không hề có một
tiếng động. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trí não của tôi. Làm sao đây? Anh ta sẽ làm
gì? Hoàng Khải, em có nhận ra âm mưu của anh ta không? Em rất thông minh, sẽ
không mắc mưu anh ta phải không?

- Chị Hoa, thả em ra đi! Em xin chị!

---------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trên giường, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc.
Trong phòng không có ai, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn.
Tôi sẽ còn bị giam cầm bao lâu đây? Một tháng, một năm hay cả đời. Tôi nhìn khoảng
không trên trần nhà, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Một lúc sâu có tiếng mở cửa
vào phòng. Tôi dời ánh nhìn sang người vừa bước vào.

- Cô dậy rồi sao? Cháo còn nóng, cô ăn một ít rồi uống thuốc!
– Chị Hoa bước tới đỡ tôi ngồi dậy.

- Em không đói! Em muốn gặp Thanh Phong!

- Cậu ấy...không có ở nhà!

- Vậy sao? – Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Đã 12 giờ đêm

- Cô ráng ăn đi. Khi cậu về tôi sẽ nói cậu đến thăm cô.

- Không cần đâu!

Tôi đưa tay đón chén cháo, khó nhọc nuốt từng miếng. Tôi phải
ăn, phải sống, không thể gục ngã vào lúc này. Nhưng nghĩ thì dễ lúc thực hiện
thật sự rất khó khăn. Hai tay của tôi không còn một chút sức lực, chén cháo cầm
cũng không vững, rơi xuống. Cảm giác bỏng rát trên đùi làm tôi không còn kiếm
chế nổi cảm xúc phải bật khóc

- Cô không sao chứ? – Chị Hoa hốt hoảng lấy khăn lau vết
cháo – Cô để tôi xem!

Chị giúp tôi vén quần lên. Một vết phỏng đỏ ửng hiển hiện
trên đùi. Ngồi im lìm để chị lau người, thay quần áo, tôi chẳng khác gì cái xác
không hồn, để mặc người khác điều khiển. Thể chất lẫn tinh thần của tôi đã bị
tàn phá thảm hại. Tôi thật sự quá vô dụng

.- Cô đợi chút. Tôi sẽ lấy chén cháo khác...

- Em không