XtGem Forum catalog
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

ăn nữa. Em muốn ngủ!

Chị Hoa lắc đầu, thu ánh mắt thương xót lại, lẳng lặng bước
ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm lên bức ảnh
cưới. Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy? Anh nói tôi bán đứng
anh, tôi hoàn toàn không hiều anh đang nói gì. Tại sao từ một nạn nhân bị lừa dối,
tôi lại trở thành một kẻ lòng dạ xấu xa. Thật nực cười làm sao!

- Cô để tôi đưa cậu về phòng được rồi!

- Để tôi!

- Cô này...đã bảo không làm phiền cô. Cô về nghỉ ngơi đi!

Tiếng người tranh cãi ngoài cửa phòng làm tôi chú ý. Là ai?
Thanh Phong tại sao cần có người dìu về phòng? Anh say hay đã xảy ra chuyện gì?
Tôi khó nhọc bước lại gần cửa, đập mạnh

- Chị Hoa! Chị Hoa!

- Cô có chuyện gì? – Chị giúp việc vội vàng mở cửa

- Anh ấy làm sao vậy?

- Cậu...

Tôi đẩy chị Hoa ra, vừa định bước ra ngoài thì đã bị hai người
đàn ông chặn lại. Tôi liếc nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nói:

- Để tôi nói mấy câu, sẽ không làm các anh khó xử đâu.

Họ ngập ngừng nhìn tôi một lát, sau đó tránh ra, tạo đủ một
khe hở để tôi nhìn thấy cảnh Thanh Phong đang ngả vào lòng trợ lý Mai. Cô ta
trông thấy tôi, đầu tiên là bất ngờ, rồi ngượng ngùng thanh minh

- Chị...anh ấy bị say...Em chỉ đưa anh ấy về nhà..

- Cô về được rồi. Việc còn lại cứ để cho...chị Hoa.

- Tôi đã bảo mà cô ấy không nghe! – Chị Hoa đắc ý đưa tay đỡ
lấy Thanh Phong, tiện tay huých nhẹ trợ lý Mai

- Vậy...em về! – Nói xong cô ta nhanh chóng quay đi, bước
chân giậm lên sàn nhà nghe rõ mồn một

- Cô! Đưa cậu vào phòng nào?

- Cho ảnh qua phòng khách đi! Em nghĩ anh ấy không muốn sáng
sớm thức dậy đã trông thấy em đâu!

Tôi quay mặt bước vào trong. Tiếng khóa cửa vang lên trong
đêm vắng như tiếng đinh đóng vào tim tôi. Hai chúng tôi có lẽ không còn cơ hội
quay lại nữa rồi!



Tôi đã ở trong phòng ba ngày. Nếu như bình thường thì việc này cũng không
có gì quá ghê gớm. Tôi có thể ngồi trong phòng chỉ với giá vẽ, sách và
tivi. Nhưng lần này tôi lại không thể ở lâu hơn được nữa. Tôi cần ra
ngoài để gặp Hoàng Khải, để nói cho nó biết việc nó đang làm là sai lầm. Tôi còn muốn tìm gặp Phúc, tôi thật sự lo lắng cho cậu. Có quá nhiều
thứ để làm nhưng với việc bị canh gác thế này, tôi không biết phải làm
như thế nào. Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Thanh Phong nhẹ nhàng bước vào phòng. Tôi
nhìn anh, chỉ mới ba ngày nhưng sao tôi lại cảm thấy anh như một người
xa lạ, chưa từng quen biết. Điều đó làm tôi thấy khó thở. Anh dựa người
vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt phức tạp chiếu thẳng vào người
tôi.

- Em biết hôm nay là ngày gì không?

-....- Tôi im lặng

- Ngày cưới của Hoàng Khải. Anh đang suy nghĩ đến việc có nên dẫn em đi
cùng hay không? Em nghĩ thế nào? – Thanh Phong nở một nụ cười như có như không

Tôi bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Tôi không thể đối mặt với ánh
mắt thù địch của anh. Điều đó làm tôi hết sức đau lòng. Dẫu biết rằng
tôi và anh không thể có kết cục tốt đẹp nhưng tôi không mong chúng tôi
lại trở nên hận thù nhau như vậy. Bầu trời về chiều mang màu sắc thật ảm đạm, hay là do tôi tâm tình không tốt mà nhận thấy như vậy.

- Em đừng giả vờ câm điếc với tôi! – Thanh Phong tức giận bước tới, bàn tay siết chặt quai hàm của tôi

Tôi cụp mắt xuống, không hề có ý định sẽ phản ứng. Anh bắt tôi lên tiếng
nhưng không phải tôi càng nói thì càng chọc giận anh sao. Thanh Phong
càng lúc càng siết chặt tay, tôi đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn
không lên tiếng cầu xin anh buông tha.

- Cứng đầu với tôi sao?

Anh nhếch mép, ánh mắt càng lúc càng đặc quánh, mang màu sắc chết chóc. Nhưng sau đó anh khẽ buông tay ra, nhìn chằm chằm tôi

- Đừng chọc điên tôi! - Thanh Phong vỗ nhẹ lên má tôi, khuôn mặt lạnh
lùng tỏa ra khí thế bức người – Chuẩn bị đi, tôi không muốn trễ giờ. Đi
mà nhìn thằng nhãi cười lần cuối, trước khi nó quỳ dưới chân tôi cầu
xin.

------------------------------------

Thanh Phong nhẹ nhàng nắm tay tôi quàng vào tay anh, tạo thành một cặp vợ
chồng hạnh phúc, bước vào bữa tiệc. Bước chân nặng nề nhưng trên mặt
phải cố nở một nụ cười tươi tắn, tôi cảm thấy mình càng ngày càng giả
tạo. Ái Nhi vừa trông thấy chúng tôi đã vội vàng bước tới, không quên
kéo theo Hoàng Khải, hân hoan chào đón

- Chị! – Ái Như cười nói tựa như quen biết rất thân thiết – Em nghe nói chị bị bệnh, tưởng chị không thể tới được...

- Chị phải tới chứ! – Tôi đưa mắt nhìn em trai

- Chị không sao thì tốt rồi! – Hoàng Khải lạnh nhạt nói

- Xin lỗi, chị cậu thật sự cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Anh đưa cô ấy vào trong ngồi.

Vừa dứt lời, Thanh Phong đã nắm tay tôi bước vào trong sảnh tiệc. Từ xa tôi đã trông thấy ba mình tay bắt mặt mừng với mấy vị khách quý, còn dì thì đứng bên cạnh lâu lâu phụ họa vài câu. Bà ta trông thấy tôi, ánh mắt
nhanh chóng chuyển sang đắc thắng, nhếch