
…
Khánh Phương nhìn mẹ rất buồn thì phải, có chút gì đó rất kì lạ. Chưa khi nào Khánh Phương thấy sắc mặt mẹ như thế này cả.
- Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ chuyện này.
- Để sau đi con, con đi nghỉ đi, mẹ trông Quỳnh Anh cho.
- Thôi, mẹ nghỉ đi, con trông cho.
- Thế cũng được, mệt thì gọi mẹ trông cho.
- Vâng, có gì con sẽ gọi mẹ.
…
Ngồi bên cạnh nó, Khánh Phương thấy thương nó vô cùng, cái suy nghĩ lỗi do mình cứ vật vờ trong đầu Khánh Phương, thức trắng đêm trông nó, rất mệt nhưng không muốn mẹ thức giấc.
Năm giờ sáng, bệnh viện đã ồn ào, người qua lại cũng rất nhiều, mẹ Khánh Phương tỉnh dậy vẫn thấy Khánh Phương ngồi bên cạnh giường của nó.
- Sao con không gọi mẹ dậy? Con mệt quá rồi.
- Dạ, con không sao.
- Con đi ăn sáng đi để mẹ trông cho.
- Vâng. Thế con đi ăn tẹo con quay lại.
Sáng nay, nó đã khá hơn và nó đã tỉnh.
Lúc Khánh Phương quay trở lại thì thấy hắn cũng vừa tầm tới. Cả hai đi vào thì thấy mẹ Khánh Phương đang nói chuyện gì đó với bác sĩ, cả hai vào phòng thăm nó, đợi mẹ Khánh Phương vào.
Một lúc sau thì mẹ Khánh Phương đi vào, Khánh Phương hỏi mẹ về tình hình của nó:
- Mẹ ơi, Quỳnh Anh sao rồi ạ?
- Con bé vừa tỉnh rồi, bác sĩ vừa tiêm thuốc, giờ con bé lại ngủ rồi. Ơn trời, con bé không sao.
- Tốt quá rồi ạ.
- Mong cho Quỳnh Anh không sao. - Hắn nói với nụ cười trên môi.
Cả ba người đang ngồi đợi nó tỉnh lại thì bác sĩ vào:
- Người nhà đợi bệnh nhân tỉnh thì ra làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.
Nghe bác sĩ nói xong, hắn và Khánh Phương trố mắt lên nhìn, ngạc nhiên, không định hình được bác sĩ nói gì nữa, cả hai đang thắc mắc sao có thể cho nó xuất viện trong tình trạng như thế.
- Tình trạng của bệnh nhân không tốt ạ, hôm qua, bác sĩ bảo…
- Không phải, mẹ bảo bác sĩ cho con bé xuất viện. - Mẹ Khánh Phương nói.
- Sao ạ? Là do mẹ đề nghị? - Khánh Phương ngạc nhiên hơn sau khi nghe mẹ nói.
- Cảm ơn bác sĩ, khi nào cháu tỉnh tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện. - Mẹ Khánh Phương nói với bác sĩ.
Hắn và Khánh Phương vẫn ngỡ ngàng nhìn bác sĩ đi ra ngoài.
- Quỳnh Anh làm sao mà xuất viện được trong tình trạng như thế này hả mẹ?
- Mẹ sẽ đưa con bé về nhà và mời bác sĩ về chăm sóc riêng cho con bé.
- Cái gì ạ?
Lại thêm một lần nữa cả hai bất ngờ.
- Bác và Quỳnh Anh?
- Nó không hề biết bác, có dịp ta sẽ nói cho các con nghe mọi chuyện, các con cứ làm theo lời ta đi. - Mẹ Khánh Phương biết hắn định hỏi gì nên cắt ngang trả lời luôn.
- Vâng ạ. - Trước lời nói của mẹ Khánh Phương, cả hai không biết nói gì nữa.
Hai tiếng sau, nó tỉnh lại nhưng vẫn chỉ là mở mắt chứ chưa cử động được. Bác sĩ vào nói với nó rằng nó sẽ được chuyển tới nơi khác nằm viện cho yên tĩnh, nó trong trạng thái chỉ biết gật đầu đồng ý. Mẹ Khánh Phương bảo bác sĩ nói với nó như vậy, không muốn nói với nó là sẽ về nhà Khánh Phương vì nếu biết về nhà Khánh Phương thì biết chắc là nó không đồng ý. Nó tỉnh được một lúc rồi lại thiếp đi. Nó được đưa về nhà Khánh Phương, đi cùng nó có mẹ Khánh Phương, Khánh Phương, hắn và vài bác sĩ nữa. Khi chiếc xe chở nó dừng lại trước một tòa nhà biệt thự, nằm ở phố biệt thự, nơi nó và Khánh Phương hay đến chụp ảnh, vừa bước xuống xe, nhìn vào ngôi nhà trước mặt, hắn thấy sốc, quá ngạc nhiên vì ngôi nhà quá lớn và đẹp.
- Phương, đây là nhà cậu à? - Hắn nói với vẻ như không thể tin nổi.
- Ừ, nhà tớ đấy.
- Sao nhìn cậu? - Hắn chỉ vào bộ quần áo mà Khánh Phương đang mặc.
- Tớ không thích phô trương, sống thế này mới có bạn tốt chứ.
- Ừ! Nhưng sao cậu bảo nhà cậu ở Hưng Yên?
- Đó là quê ngoại tớ, mà nói sau đi.
- Vậy à, ừ.
Mấy người khiêng nó lên xe điện rồi đưa nó vào trong nhà. Vào trong nhà Khánh Phương, hắn còn sốc hơn nữa vì nhà Khánh Phương quá sang trọng, thế nhưng Khánh Phương vẫn đi ở trọ và mặc những bộ quần áo hàng bình thường, và vẫn chơi với bạn bè rất hòa đồng, trong khi Khánh Phương có thể đi một chiếc ô tô hạng sang đi học, mặc trên mình đồ hiệu và có thái độ công tử với bạn bè.
Xong xuôi mọi việc. Để nó nghỉ ngơi, có y tá chăm sóc cho nó, lúc này mọi người mới có thời gian nói chuyện, hắn ngồi nói chuyện với Khánh Phương, có bao nhiêu điều khiến hắn thắc mắc:
- Quỳnh Anh về nhà cậu lần nào chưa? Sao mẹ cậu biết Quỳnh Anh rõ vậy? - Hắn hỏi Khánh Phương.
- Chưa, thật ra hôm nay, tớ đang định đưa Quỳnh Anh về nhà tớ nhưng chưa kịp thì Quỳnh Anh bảo đi gặp cậu. - Khánh Phương nói với vẻ mặt rất buồn khi nghĩ về lúc nó bị tai nạn.
- Nhưng sao mẹ cậu?
- Ừ, tớ cũng thắc mắc như cậu thôi. Tớ cũng không biết sao mẹ tớ lại biết Quỳnh Anh nữa, chính mẹ là người bảo tớ làm quen Quỳnh Anh. Bắt đầu sang năm thứ hai thì mẹ bảo tớ chuyển sang khu Quỳnh Anh trọ và hàng ngày đi học r