Pair of Vintage Old School Fru
Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 8.5.00/10/188 lượt.

br/>
- Cậu tỉnh lại đi, Quỳnh Anh. - Khánh Phương ôm nó trong tay và gắng băng vết thương ở người nó đang chảy máu quá nhiều.

Khánh Phương vừa khóc, vừa gọi nó. Ba phút sau, có xe cấp cứu đến, Khánh Phương bế nó lên xe cấp cứu, rồi vội vàng hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ ơi, bạn em có sao không?

Khánh Phương lúc này vô cùng lo lắng cho nó, không còn chút bình tĩnh nào, cứ rối rít hỏi bác sĩ. Khánh Phương sợ nó xảy ra chuyện gì đó không hay thì tất cả là tại Khánh Phương. Ba phút sau xe cứu thương tới bệnh viện. Bác sĩ và y tá đưa nó vào phòng cấp cứu.

- Ai là người nhà bệnh nhân? Đi làm thủ tục nhập viện. - Tiếng bác sĩ nói vội vàng trước khi đưa nó vào phòng cấp cứu.

- Em là bạn cô gái này. - Khánh Phương nói với cô y tá ở ngoài.

- Thôi cậu ở đây đi, tôi đi làm thủ tục cho, đưa cho tôi giấy tờ của cô gái. - Người lái chiếc xe gây tai nạn cho nó cũng đi vào cùng và nói.

- Vâng, đây thưa chú. - Khánh Phương lôi đống giấy tờ trong túi xách của nó ra, đống giấy tờ rơi vương vãi xuống nền.

- Cậu bình tĩnh đi, cầu trời cho cô gái không sao. Tôi đã mang tội lớn với cô gái. - Người lái xe vừa nói, vừa nhặt đống giấy tờ lên, những giọt mồ hôi cũng vã trên mặt người lái xe bởi nhìn thấy nó như vậy không ai là không lo lắng.

- Tôi đi đây, tôi đi rồi về ngay, có gì báo cho tôi. - Người lái xe hớt hải chạy đi.

- Vâng.

Nói dứt lời, Khánh Phương ngồi sụp xuống, Khánh Phương nghĩ tại mình mà Quỳnh Anh mới bị vậy. Khánh Phương không nghĩ được gì ngoài cầu nguyện cho nó bình an, cầu cho nó tỉnh lại.

- Ai là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ vội vàng đi từ phòng cấp cứu ra và hỏi.

- Dạ, em. Bác sĩ ơi, bạn em sao rồi ạ? - Khánh Phương đứng bật dậy, chạy tới chỗ bác sĩ.

- Cậu nhóm máu gì?

- Dạ, em nhóm máu A ạ.

- Tốt, cậu cùng nhóm máu, đi xuống phòng thử máu, chuẩn bị truyền máu cho bệnh nhân.

- Dạ, dạ. - Khánh Phương vội vàng đi theo một cô y tá từ trong phòng cấp cứu xuống phòng thử máu.

Năm phút sau, Khánh Phương được đưa tới phòng cấp cứu, truyền máu trực tiếp cho nó. Nhìn thấy nó nằm bất động băng bó đầy người, Khánh Phương không thể ngăn cho nước mắt mình không rơi. Mặc dù là con trai nhưng trước hoàn cảnh này Khánh Phương không thể kìm lòng được. Truyền máu xong, Khánh Phương nhìn thấy nụ cười nở trên môi bác sĩ và y tá, Khánh Phương hỏi bác sĩ:

- Bạn em sao rồi bác sĩ?

- Cô gái tốt rồi, đã qua cơn nguy kịch. Đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức. - Bác sĩ nói với Khánh Phương và cô y tá.

Nghe bác sĩ nói xong, Khánh Phương mừng ra mặt, nụ cười đã xuất hiện trên môi Khánh Phương.

- Cảm ơn bác sĩ ạ. Em rất cảm ơn bác sĩ.

- Mà, cậu là gì với cô gái? Anh trai cô gái này à?

- Dạ không, thưa bác sĩ, em là bạn học cùng lớp.

- Vậy à, rất may cho cô gái đã được đưa tới bệnh viện sớm và tìm được nhóm máu hợp nhanh chóng nên cô gái mới qua cơn nguy kịch được.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp ạ.

- Thôi, cậu nghỉ ngơi và báo cho người nhà cô gái đi.

- Dạ vâng.

Cho tới khi bác sĩ nhắc tới người nhà thì Khánh Phương mới nhớ ra gọi điện cho người nhà. Lôi điện thoại ra, người đầu tiên Khánh Phương gọi là mẹ Khánh Phương.

- A lô mẹ à!

- Ừ, sao hai đứa lâu về vậy con?

- Dạ, con và cô ấy đang trong bệnh viện.

- Hả, hai đứa vào đó làm gì?

- Quỳnh Anh bị tai nạn, con vừa truyền máu cho Quỳnh Anh xong, giờ đã qua cơn nguy kịch rồi ạ.

Tút tút…

- Mẹ… a lô… mẹ ơi! - Khánh Phương vừa nói dứt lời thì điện thoại của mẹ Khánh Phương tắt máy, Khánh Phương vội vàng bấm gọi lại cho mẹ.

- A lô, mẹ có sao không ạ? - Khánh Phương nghe thấy tiếng mẹ lạc giọng nên vội hỏi.

- À, mẹ không sao.

- Quỳnh Anh giờ ổn rồi ạ. Mẹ đừng lo quá, khi nào về nhà, con sẽ kể chi tiết ạ.

- Hai đứa đang ở bệnh viên nào?

- Bệnh viện A ạ…

- Mẹ sẽ tới ngay.



Hôm nay, Khánh Phương định đưa Quỳnh Anh về nhà, một phần, để nói cho nó biết hoàn cảnh thật của Khánh Phương và cho nó biết tình cảm của Khánh Phương dành cho nó. Và rất nhiều chuyện đằng sau mối quan hệ bạn bè giữa nó và Khánh Phương mà nó không hề biết…



Minh vẫn đợi nó đúng địa điểm ngày còn yêu nhau hai đứa vẫn thường hẹn nhau ở đó. Hắn chờ mãi mà không thấy nó xuất hiện. Hắn thấy nóng ruột, rồi nhìn vào đồng hồ tự dưng thấy đồng hồ chết, không chạy nữa. Hắn lại lôi điện thoại ra xem giờ. Cũng đã hơn bẩy giờ rồi, hắn nhớ tới lời nó nói rằng nếu một tiếng mà không thấy nó tới thì đi về, cố đợi nó tới tám giờ mà cũng không thấy nó xuất hiện. Hắn bắt đầu lo lắng, bất chợt hắn nghĩ xui: Đồng hồ mới thay pin sao mà chết được hay nó có chuyện gì xảy ra.

Đây là chiếc đồng hồ đôi năm đó hắn mua tặng nó. Hắn vội vàng bấm số của nó, rồi ấn nút gọi. Hắn gọi một cuộc, hai cuộc... đều không thấy nó bắt máy. Ban đầu hắn nghĩ nó không mu