pacman, rainbows, and roller s
Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 7.5.00/10/179 lượt.

g hỏi nó nữa. Khi có tiếng trống vào lớp, thì nó cũng thôi khóc và hai người đi vào lớp. Nó có thể yếu đuối trước gia đình, trước Khánh Phương và hắn nữa nhưng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt các bạn ở lớp. Nó cảm thấy những người đó không đáng.

Bốn tiết học qua đi, nó im lặng và cả lớp cũng bớt những lời bàn tàn về nó, sau câu nói của Minh. Tan học, Khánh Phương cứ lặng lẽ đi cùng nó, biết tâm trạng lúc này của nó không tốt nên Khánh Phương cũng không hỏi gì, không nói gì hết. Có một người từ lúc tan học đi sau nó và Khánh Phương, hắn không ngờ Khánh Phương và nó hàng ngày đi học cùng nhau một đoạn đường dài như vậy. Trước đây, hắn cứ ngỡ cả hai chơi với nhau thì đợi nhau ở cổng trường rồi vào nhưng không phải vậy. Đợi nó rẽ vào ngõ còn Khánh Phương đi về hướng nhà Khánh Phương thì hắn bước đi nhanh, đuổi kịp nó, một lần nữa, kéo tay nó lại. Nó giật mình, vừa quay lại, nó không ngờ người trước mắt nó là hắn.

- Em…

- Bỏ tay ra. - Nó nói lạnh lùng một câu.

- Em có thể nói chuyện với anh được không?

- Không! Anh về đi.

- Anh xin em đấy. - Hắn hét lên trước mặt nó như van nài nó cho hắn một cơ hội.

- Xin lỗi, em đồng tính. - Nói dứt lời, nó quay đi và bước tiếp.

Câu nói của nó như nhát dao đâm vào trái tim hắn vậy. Hắn thấy đau đớn, lúc này đây hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng, nói hết cho nó biết nỗi nhung nhớ cũng như đau đớn của hắn như thế nào. Nhưng những điều hắn muốn hắn không thể làm vì nó quá lạnh lùng, phũ phàng với hắn.

- Anh xin lỗi, anh không thể quên em.

Mặc kệ hắn, nó vẫn bước đi trong nước mắt. Nó đau nhưng lý trí của nó nhắc nó không được đứng lại, thế là đôi chân nó cứ bước về thôi. Hắn cảm thấy hối hận vô cùng vì thấy mình quá ngu ngốc. Tại sao phút suy nghĩ đó lại dẫn đến quyết định của hắn như thế, hắn biết nó hận hắn và có lẽ không thể nào thay đổi được nhưng trái tim hắn vẫn để hắn hi vọng vào nó vì trái tim hắn không thể quên nó.



Nó vẫn dùng lý trí sắt đá của mình để điều khiển con tim. Ngày hôm qua, dù có chuyện gì xảy ra thì hôm nay, nó vẫn có thể mang bộ mặt như chưa có gì xảy ra. Mọi người ai cũng nghĩ nó mạnh mẽ, không cảm xúc nữa nhưng chỉ có một người hiểu nó, biết bên trong nó buồn thế nào. Ngược lại với nó, hắn dùng trái tim để điều khiển lý trí. Chưa bao giờ, hắn có cảm giác bất an như lúc này, cảm giác nó thuộc về ai khác làm hắn sợ. Chạy theo con tim mách bảo, hắn bắt đầu nhắn tin cho nó hàng ngày, những tin nhắn không có hồi âm nhưng hắn vẫn nhắn, nhắn như thể ngày hai đứa còn yêu nhau, quan tâm nó hàng ngày nhưng lý trí sắt đá của nó không cho nó nhắn lại. Đọc những tin nhắn của hắn, làm nó đau, nó không muốn đọc những tin nhắn đó nữa. Nó nghĩ: Cứ để mọi thứ như vậy sẽ tốt hơn, sao lại quay lại khơi lại nỗi đau của nó làm gì?

Nhưng, nó lại muốn nhận được tin nhắn mỗi ngày để biết hắn vẫn bình yên.

Một tuần, hai tuần trôi qua, hắn vẫn làm vậy với nó. Chuẩn bị một mùa thi kết thúc, năm học mới lại đến, nó sợ hắn cứ làm vậy thì nó sẽ lại suy nghĩ mà không tập trung học được và nó quyết định hồi âm tin nhắn cho hắn: “Anh hãy dừng lại, chúng ta chẳng là gì của nhau nữa.” Nhận được tin nhắn của nó, hắn sung sướng vô cùng, hắn cứ nghĩ nó sẽ không để ý tới tin nhắn của hắn nữa. Hắn vội nhắn lại cho nó: “Anh biết, không gì thay đổi được em nhưng anh làm theo trái tim anh thôi.”

“Xin anh đấy, cho em bình yên đi.”

“Anh xin lỗi giờ thì anh không thể.” Bây giờ, dù nó có nói gì, hắn vẫn quyết tâm thay đổi nó, biết là rất khó nhưng hắn vẫn hi vọng.

“Thôi được rồi, hãy dừng lại ở kì thi này, em sẽ nói chuyện với anh sau khi kết thúc kì thi.”

“Em hứa nhé.” Ôm điện thoại, hắn chờ đợi ngày có thể gặp nó, nói cho nó biết hết suy nghĩ của hắn. Mặc dù hàng ngày hắn vẫn gặp nó nhưng chỉ có thể nhìn nó từ xa mà không khi nào hắn có cơ hội nói chuyện với nó.



Kì thi quan trọng hơn tất cả các kì thi nên ai cũng tập trung vào học, nó và Khánh Phương cũng vậy, gạt bỏ đi mọi thứ và chỉ tập trung vào học thôi.

Ngày thi đầu tiên cả nó và Khánh Phương thi khá tốt. Khánh Phương và nó vẫn đi chung một con đường về nhà, trong lúc đi về, chủ đề của hai đứa bây giờ là bài thi. Đang bàn luận thì Khánh Phương có điện thoại, Khánh Phương rút trong túi ra là một cái điện thoại khác mọi ngày, điện thoại rất sành điệu, rồi đi ra một góc đường cách nó một, hai mét rồi mới nghe. Nó không biết Khánh Phương nói chuyện gì, với ai, nó đoán Khánh Phương nói chuyện với mẹ. Thấp thoáng nó nghe thấy Khánh Phương trả lời: “Dạ, con đang bắt đầu thi rồi. Dạ vâng, con và cô ấy vẫn rất tốt.”

Khoảng hai phút sau, Khánh Phương quay lại chỗ nó, nó đã vội hỏi:

- Mẹ cậu gọi à?

- Ừ, hì. Mẹ tớ hỏi mấy cái ý mà.

- Mà này, điện thoại mới nha.

- Không phải, tớ có hai cái. - Khánh Phương rút trong túi ra một cái mà mọi ngày nó vẫn thấy Khánh Phương dùng.

- Eo. Giờ mới biết cậu đại gia đấy.

- Đ