Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321774

Bình chọn: 10.00/10/177 lượt.

ảnh Khánh Phương lại thắc mắc, nghĩ mãi vẫn chưa có lời giải đáp.



Một tháng trôi qua, cũng đã tới kì thi giữa kì, nó và các bạn lại lao đầu vào học. Năm ba rồi nên kiến thức cũng nặng hơn, đòi hỏi chúng nó phải học nhiều hơn. Ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi là động lực giúp nó vươn lên tất cả, gạt bỏ mọi suy nghĩ khác ra khỏi đầu. Khoảng thời gian này, mọi chuyện được yên ả hơn, nó lại có những ngày bình yên để tập trung vào học.

Sau hai tuần thi liên tiếp, cuối tuần, nó lăn ra ngủ nướng, ngủ bù cho hai tuần mệt mỏi kia, đang mơ màng thì nhạc chuông điện thoại nó kêu lên:

Giọt nước mắt hay tiếng mưa, nhẹ lăn trên má em thật buồn.

Giờ em đã cất bước, em sẽ bên người gấm hoa một đời.

Người ta sẽ cho em nhiều hạnh phúc, chẳng giống lúc xưa khi với anh...

Nó mặc kệ, để chuông kêu một hồi dài, nó mới mắt nhắm, mắt mở vớ lấy cái điện thoại, bấm nút nghe.

- A lô, sao đấy Phương? Hôm nay tớ không đi chụp ảnh đâu, ngủ tiếp đây.

- Này, đừng có tắt máy. - Khánh Phương nói vội vàng vì sợ nó tắt máy.

- Ờ, có tắt đâu. - Nó nói mà mắt vẫn nhắm tịt.

- Hôm nay, không đi chụp ảnh đâu, dậy có việc, nhanh.

- Thế ngủ đây, giờ thì có việc gì đâu, thi xong rồi.

- Chín giờ rồi, dậy đi, không dậy thì đừng hối hận nha. - Khánh Phương dọa nó.

- Nhưng mà đi đâu cơ chứ?

- Thế có dậy không cô nương? Cho cô chuẩn bị hai mươi phút, đi gặp cô bên tâm lý giới tính.

- Cái gì? Hả, cậu hẹn gặp rồi à? - Nó vội vàng mở mắt khi nghe tới hai chữ giới tính.

- Nhanh nhá.

- Ừ, ừ, tớ biết rồi… Đợi tớ mười lăm phút. - Nó tỉnh dậy và đi chuẩn bị ngay.

Nó đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Mười lăm phút sau, nó có mặt ở đầu ngõ. Khánh Phương đã đứng đợi nó ở đó rồi. Vừa nhìn thấy Khánh Phương, nó đã xị mặt ra rồi nói:

- Sao cậu không bảo tớ trước để tớ còn chuẩn bị?

- Hôm qua vẫn còn thi, bảo cậu rồi cậu phân tâm thì sao? Thôi đi.

- Ừ, nhưng thấy hồi hộp quá.

- Có gì đâu... Mà này, cậu sẽ thế nào nếu cậu đồng tính?

- Hừ, không phải chứ?

- Tớ bảo nếu mà.

- Ừ, thì cứ là mình thôi, sinh ra tớ vậy rồi mà. Thế cậu có chơi với tớ nữa không?

- Hâm! Liên quan gì tới việc tớ chơi với cậu hay không.

- Hì.



Suốt đoạn đường tới chỗ hẹn, Khánh Phương cố gắng nói chuyện thật nhiều với nó, để nó sẵn sàng tâm lý, và bớt hồi hộp cho dù kết quả xảy ra như thế nào. Dừng xe trước trung tâm tư vấn tâm lý, Khánh Phương bỏ điện thoại ra gọi điện cho cô.

- A lô, cô à, con Khánh Phương đây. Con đưa bạn con đến đây rồi.



Nó thấy Khánh Phương điện thoại cho ai đó, chắc là cho cô mà Khánh Phương đã hẹn.

- Quỳnh Anh đứng ra kia đợi tớ đi, tớ đi gửi xe.

- Ừ, hì.



- Rồi, đi lên nào, tớ điện cho cô rồi.

Thế là hai đứa nó đi vào trong, lên tầng hai, thấy một phòng đề biển: “Nhà tâm lý Đặng Kim Chi”

- Đây rồi, vào đây đi.

- Phương ơi, tớ run quá. - Nó kéo tay áo Khánh Phương lại, nó không dám vào.

Lúc này, sao nó thấy sợ đến thế, nó sợ nó là đồng tính. Bố mẹ nó sẽ buồn như thế nào? Liệu mọi người xung quanh có kì thị nó như những bạn ở lớp, hay giống hắn đối xử với nó vậy không? Nó cứ đứng đó mà không dám bước đi. Nắm chặt tay nó, thấy tay nó run run, Khánh Phương cũng hiểu nó đang rất lo lắng, rồi Khánh Phương trấn an nó:

- Không sao đâu, cô rất dễ tính, cô bảo chỉ là nói chuyện thôi.

Nói xong rồi Khánh Phương ra gõ cửa.

- Vào đi hai đứa.

- Con chào cô. - Khánh Phương chào cô.

- Cháu chào cô ạ. - Nó chào theo sau.

- Ừ, hai đứa ngồi đi.

- Dạ vâng.

Nó ngồi xuống với khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

- Thôi, Phương, con đi ra ngoài chờ đi, cô sẽ nói chuyện với bạn.

- Dạ vâng, con cảm ơn cô.

- Cứ thoải mái đi nha, tớ bên ngoài đợi. - Khánh Phương nói với nó.

Nó nhìn Khánh Phương như muốn Khánh Phương ở lại cùng nó vậy.

- Cháu cứ thoải mái đi. Không có gì phải căng thẳng hết, chúng ta chỉ nói chuyện thôi.

- Dạ, vâng ạ… - Nhìn nụ cười của cô Kim Chi mà nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

- Cô tên Kim Chi, cháu tên Quỳnh Anh à?

- Dạ, vâng ạ.

- Chúng ta bắt đầu luôn nhé, giờ cháu hãy kể lại cho cô nghe, cháu gặp vấn đề gì. - Cô Kim Chi nở một nụ cười thật tươi nói với nó.

- Dạ!

Thế là nó kể lại toàn bộ về bài test cho cô Kim Chi nghe.

- Cháu có thể nói cho cô biết sao cháu lại chọn những đáp án đó không? Ví dụ như câu “Bạn có muốn ôm một cô bạn gái của mình không?” sao cháu lại chọn là “có”? mà câu “Bạn có muốn ôm một người bạn trai không?” thì cháu trả lời là “không”?

- Dạ, vì đơn giản cháu nghĩ ôm một người bạn gái thì cũng không sao nhưng ôm một người bạn trai là mình thích bạn đó, nên cháu chọn vậy…

Hàng loạt các câu hỏi ở bài test, nó ph


Polaroid