Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 9.5.00/10/175 lượt.

ỳnh Anh nữa, Quỳnh Anh sợ…

- Quỳnh Anh sợ Phương cũng giống Minh, giống bọn họ à?

- Ừ!

- Mình là bạn mà, dù Quỳnh Anh có giới tính như thế nào thì Phương vẫn chơi với Quỳnh Anh. Nhưng mà…

- Sao thế Phương? Có gì Phương cứ nói đi.

- Quỳnh Anh đừng buồn nhé. Quỳnh Anh nên đến gặp chuyên gia về giới tính đi.

Nó hơi sốc trước câu nói của Khánh Phương, mắt nó trợn tròn nhìn Khánh Phương, rồi ngồi đần ra:

- Thế là cả Phương cũng nghĩ Quỳnh Anh có vấn đề về giới tính à?

- Phương xin lỗi nhưng vì mình là bạn nên Phương phải nói thật. Phương cũng không hiểu nổi nữa, rõ ràng Quỳnh Anh đã rất yêu một người con trai nhưng lựa chọn trong bài test và một số tính cách của Quỳnh Anh mà Phương cũng không hiểu.

- Ừ, chắc là Quỳnh Anh có vấn đề về giới tính thật rồi, trước học cấp ba, nhiều bạn bè vẫn hay trêu Quỳnh Anh bị đồng tính…

- Thôi, gác lại mọi chuyện đi, Phương không bỏ Quỳnh Anh đâu.

- Hừ, cảm ơn bạn tốt. - Nó nói với cái mặt mếu.

- Cười nào, Phương có người quen là nhà tâm lý, Phương sẽ giới thiệu cho không mất phí.

- Từ mai cứ đi vào lớp cùng Phương, giờ đừng sợ gì nữa nhé.

- Ừ! Quỳnh Anh cảm ơn Phương nhé.

- Phương là người lạ à, mà cảm ơn nhiều thế?

- Hì.

Nghe Khánh Phương nói nó cảm thấy nhẹ lòng hơn, nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó quen một người bạn tốt, không như những gì nó đã nghĩ, đã lo lắng, nó lại tự nhủ với bản thân: Ừ, đồng tính thì sao, rồi cũng phải đối mặt với nó thôi. Thế là suốt cả ngày nó suy nghĩ về chuyện kia mà quên mất học bổng của nó. Tới tối nó mới nhớ ra là quên chưa báo về gia đình. Thế là nó gọi ngay về cho mẹ, bố mẹ tự hào về nó, nghe thấy tiếng cười của bố mẹ khi biết tin nó được học bổng giỏi, nó thấy vui, hạnh phúc nhưng nó lại giấu kín mấy chuyện riêng của nó, nó không muốn bố mẹ buồn và lo lắng cho nó.

Hôm sau, nó quyết định đi học bình thường, Khánh Phương tới rủ nó rất sớm, nó và Khánh Phương tới lớp như mọi hôm. Nó đi học với đôi mắt vẫn sưng húp nhưng nó vẫn cười tươi, vui vẻ với Khánh Phương. Vừa tới lớp thì mấy bạn nữ lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó đi cười nói cùng Khánh Phương.

- Chúng mày nhìn kìa, chuyện gì nữa đây. - Một bạn nữ gọi mấy bạn khác rồi chỉ vào nó và Khánh Phương.

- Không phải chứ?

Mấy cô bạn thích Khánh Phương không thể chịu được khi nhìn thấy nó đi cùng Khánh Phương nên đã kéo nhau xuống thẳng bàn nó, ngồi vào bàn rồi nở nụ cười trên khuôn mặt tức giận rồi nói với Khánh Phương:

- Phương không biết Quỳnh Anh thế nào à? - Một giọng nói mỉa mai.

Khánh Phương nở một nụ cười thật tươi trả lời mấy bạn đó.

- Thế nào là sao?

Một bạn khác tiếp lời:

- Thôi, Phương lên bàn bọn tớ ngồi bọn tớ nói cho biết mọi chuyện.

- Cảm ơn cậu nhé, tớ thấy Quỳnh Anh vẫn bình thường mà có sao đâu.

Khánh Phương vừa nói dứt lời thì cũng là lúc chuông báo vào lớp, thế là mấy bạn kia đành phải về chỗ ngồi của mình với những lời nói khó chịu. Còn nó khi nghe thấy mấy bạn nói vậy nó cũng mặc kệ, nó chỉ thấy buồn cười vì mấy bạn đó không hề biết nó và Khánh Phương chơi thân như thế nào.

Ở một góc nào đó, vẫn có người luôn theo dõi nó. Thấy nụ cười nở trên môi nó, người đó cũng thấy yên lòng nhưng đằng sau sự yên lòng đó là một nỗi đau được chôn chặt trong tim. Đau vì thấy người mình yêu thương không phải nở nụ cười với mình mà là với một người khác. Nhưng làm sao được khi chính mình là người đã đánh mất nụ cười đó.

Hết tiết học, mấy bạn nữ lại kéo xuống bàn nó kể lể đủ thứ chuyện to, nhỏ về nó với Khánh Phương. Nhưng cũng không thay đổi được gì bởi Khánh Phương biết rõ về nó hơn ai hết. Khánh Phương không để mất lòng mấy bạn trong lớp, Khánh Phương chỉ nói là mình sống hòa đồng với cả lớp, chứ không nói là chơi thân với nó. Thế là từ bây giờ, nó và Khánh Phương công khai chơi với nhau mà không cần để ý xem ai dị nghị hay soi mói gì.



Sau cả tuần học hành căng thẳng, Khánh Phương lại rủ nó đi chụp ảnh, đi dã ngoại. Một ngày chủ nhật có nắng nhẹ và gió, rất lý tưởng cho hai đứa lang thang ra khu phố biệt thự chụp ảnh, không khí và khung cảnh ở đây rất tuyệt vời nên mỗi lần đi nó lại bảo Khánh Phương đi tới đó. Hai đứa đang chụp ảnh thì Khánh Phương hỏi nó:

- Này, Quỳnh Anh, cậu có thấy ngôi nhà kia đẹp không? - Khánh Phương chỉ tay về một ngôi nhà ở đó.

- Cũng đẹp nhưng nếu tớ sống ở đó tớ còn làm nó đẹp hơn. - Vừa trả lời, nó vừa nhìn ngắm như đang mơ mộng điều gì đó.

- Thật không đấy? Tớ thấy nó rất đẹp mà.

- Hì, nhưng nó ít hoa quá. Tớ là người yêu cái đẹp nên tớ sẽ phủ nó bằng cả một rừng hoa.

- Thật vậy à. - Khánh Phương đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Nhưng mà chắc chẳng bao giờ tớ có cơ hội ở đó, mơ mộng… - Nó trả lời rồi quay đi kiếm chỗ chụp ảnh tiếp.

- Biết đâu đấy.

Cả buổi đi chụp hình có khá nhiều bức ảnh do nó chụp, nhìn ngắm đống


Insane