
ải giải thích hết với cô Kim Chi.
- Được rồi, thế sao cháu lại luôn muốn chụp được những bức ảnh của những cô gái đẹp?
- Hì, vì cháu thích người đẹp thôi ạ. Mấy người cháu chụp toàn là những người có dáng rất đẹp và thời trang của họ cũng rất đẳng cấp ạ.
- Thế nhìn thấy một bạn nam đẹp trai cháu có muốn chụp hình họ không?
- Dạ, có chứ ạ, nếu họ có phong cách ăn mặc mà cháu thích. - Nó trả lời tất cả những gì nó nghĩ.
- Cháu nghĩ thế nào về việc thơm một bạn nữ nào đó?
- Cháu vẫn thường làm vậy với bạn của cháu.
- Tại sao? Cháu không sợ mọi người bảo cháu đồng tính sao?
- Dạ, không ạ, vì cháu quý mấy bạn đó thôi, giống như chị em ý ạ.
…
- Được rồi, cháu ra ngoài ngồi đợi cô, cô tổng hợp lại rồi báo cho cháu kết quả nhé.
- Dạ… mà cô ơi, cháu có phải đồng tính không ạ?
- Cháu cứ ra ngoài ngồi đợi cô đi, một lúc là có kết quả ngay thôi.
- Dạ…
Nó đi ra ngoài với khuôn mặt bắt đầu lo lắng trở lại.
- Quỳnh Anh, sao rồi? - Vừa thấy nó ra thì Khánh Phương lại hỏi.
- Cô hỏi hết mọi thứ, cô bảo ra đợi kết quả.
- Thôi, không sao đâu, xong rồi mà, dù kết quả thế nào cũng chấp nhận nhé.
- Hì, ừ, biết sao được…
…
Khánh Phương và nó đang rất tò mò muốn biết kết quả như thế nào, hôm nay, nó sẽ biết chính xác giới tính của nó là gì. Nó có phải đồng tính không? Thực sự trong thâm tâm nó nghĩ nó là con gái, nó mong kết quả là như vậy.
Năm phút sau.
- Quỳnh Anh vào đây đi cháu. - Cô Kim Chi gọi nó.
- Dạ vâng. - Nó vội vàng chạy vào.
- Ngồi đi cháu.
- Cô ơi, cháu có phải đồng tính không ạ? - Nó vội vàng hỏi cô Kim Chi.
- Quỳnh Anh này, nếu như cháu là les thì cháu sẽ như thế nào?
- Cháu là đồng tính ạ?
- Không, cô bảo nếu mà.
- Dạ, cháu vẫn sống là cháu thôi ạ, nhưng… - Nó trả lời với vẻ mặt rất lo lắng.
- Nhưng sao, cháu cứ nói đi.
- Dạ, cháu sẽ không biết nói với bố mẹ như thế nào ạ? Nếu bố mẹ biết chắc bố mẹ sẽ buồn lắm ạ.
- Ừ, thế cháu có dám công khai với bạn bè không?
- Dạ, chắc là cháu có ạ, vì cháu cũng đã quen với cái nhìn của bạn bè ở lớp về cháu như một người đồng tính rồi ạ.
- Ừ, rất tốt, cô hi vọng tất cả các bạn có giới tính thứ ba sẽ có thể sống đúng với mình và xã hội sẽ hòa đồng với các bạn đó.
- Dạ, thế là cháu…
Nghe cô Kim Chi nói vậy, nó òa khóc.
- Sao cháu khóc? Cười lên nào cô bé, kết quả của cháu đây.
Cầm trên tay tờ kết quả, nó mở ra đọc, nó không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng chữ: “Đặng Quỳnh Anh: Nữ 100%”
- Cô ơi, nhưng…
- Tất cả những hành động của cháu mà mọi người cho rằng cháu có vấn đề về giới tính thì đều là những thú vui, sở thích cá nhân của cháu chứ nó không liên quan gì tới giới tính.
- Dạ, cháu cảm ơn cô. Ơn trời, cháu là con gái, cảm ơn cô ạ. - Nó cười trong nước mắt vì quá sung sướng, hạnh phúc vì mọi thắc mắc của nó đã có câu trả lời.
Nó gật đầu cám ơn cô mấy lần, rồi chạy ra ngoài với Khánh Phương. Vừa chạy ra ngoài, nó ôm lấy Khánh Phương và nói như hét lên:
- Cậu ơi, tớ không phải đồng tính. Tớ là con gái.
Khánh Phương nghe hết câu nói của nó, Khánh Phương thấy quá bất ngờ, thấy vui, hạnh phúc vô cùng. Nó ôm Khánh Phương một lúc thì nó nhớ ra mình đang ôm Khánh Phương, thế là vội vàng bỏ tay ra, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Khánh Phương cũng bỏ tay ra rồi cười với nó.
- Không sao, mình là bạn mà. Thôi, mình vào cảm ơn cô đã, rồi chúng ta đi ăn mừng nhé!
- Ừ, hì.
Vào cảm ơn cô xong, hai đứa đi về, vừa đi mà nó miệng nó vẫn cười toe toét. Đang đi thì Khánh Phương quay ra hỏi nó:
- Quỳnh Anh, tớ vẫn thắc mắc về mấy chuyện trước ý.
- Có gì đâu, đơn giản tớ là con gái.
- Cậu là con gái thì tốt rồi.
- Sao cơ? - Nó nhìn Khánh Phương tỏ ý dò hỏi.
- À, thì… cậu không phải đồng tính. Thôi, đi nhanh ra mấy cái quán đằng trước ăn mừng đi. - Khánh Phương chỉ tay về mấy cái quán trước mặt.
- Ok, hôm nay tớ sẽ khao.
- Hôm nay bắt tớ cũng không trả.
Thế là nó và Khánh Phương đi vào quán chè, rồi đi ăn đủ thứ. Ăn mừng vì từ giờ, nó không phải suy nghĩ về giới tính của nó và nhân tiện ăn mừng cho kì thi thành công của cả hai đứa. Khánh Phương và nó đều thấy rất vui. Người vui hơn ai hết là nó. Từ giờ, nó sẽ chỉ cười thôi, sẽ không thấy tổn thương vì những lời trêu chọc của bạn bè nữa và không có lý do gì để bị ai xa lánh. Nó sẽ vẫn là nó, sẽ sống như những gì nó đã sống. Nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó một người bạn tốt, luôn bên cạnh nó.
Tự dưng nụ cười của nó khép lại khi nó nghĩ tới lý do mà tình yêu hơn hai năm của nó tan vỡ chính là vì cái giới tính không có thật của nó, vì cái suy nghĩ vội vàng và sai lầm của ai kia. Lâu lắm rồi, hôm nay, nó lại thấy đau thế. Tối nay, nó lại muốn đi dạo. Mười c