
ại gia gì… Thôi, về nhanh nào.
- Cơ mà… con và cô ấy vẫn tốt, hóa ra Khánh Phương nhà ta đã có bồ, giấu kỹ ghê… - Nó nói chọc Khánh Phương.
- Ơ, không phải, bồ gì chứ?
- Xí... không phải giấu, cũng bình thường mà.
- Không phải là không phải mà. - Khánh Phương nói như bực với nó.
- Ờ, ờ… Không phải. - Nó gật gật cho Khánh Phương đỡ giận.
Khánh Phương vừa đi vừa lẩm bẩm: Đã bảo không phải rồi mà.
Thế là cả hai đứa đi về.
…
Ba tuần kết thúc kì thi, hôm nay, chính thức nó được nghỉ hè, được về với bố mẹ. Mải tập trung thi quá, nó cũng quên luôn lời hứa với hắn, nó tính là ở lại thêm hai hôm, nghỉ ngơi rồi về quê, nó có thể quên còn hắn thì không thể quên. Chiều, hắn gọi điện cho nó, nhắc nó về lời hứa. Lúc này, nó mới nhớ, hắn hẹn nó tối gặp mặt nói chuyện. Thế là tối nó đến chỗ hẹn, hắn đã đợi nó ở đó sẵn rồi. Đến đó, nó không nói gì chỉ nghe hắn nói. Hắn nói toàn bộ những suy nghĩ của mình, hắn nói hắn còn yêu nó. Hắn luôn quan sát nó mỗi ngày. Hắn thấy hối hận vì suy nghĩ của hắn ngày đó. Hắn sợ nó yêu ai khác, hắn xin nó tha thứ cho hắn, cho hắn một cơ hội. Nó ngồi im lặng nghe hắn nói. Lần này, nó gắng không khóc, gắng ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, cho tới khi, hắn im lặng thì nó chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Em mệt mỏi, em cần suy nghĩ. Ngày mai, mười chín giờ, hẹn nhau ở chỗ cũ, một tiếng sau thấy em không đến thì anh đi về nhé.
Nói xong, nó đứng dậy đi về, không để hắn kịp nói lời nào nữa.
…
Từ hôm nay, nó được ngủ sớm và không phải lo học hành nữa. Thế là quãng đời sinh viên năm ba kết thúc, một năm nữa thôi là nó có thể thực hiện được ước mơ của nó rồi. Cũng hai tháng nay rồi, nó chưa về nhà, nó nhớ nhà. Chỉ cần nghĩ rằng hai ngày nữa, nó có mặt ở nhà là nó đã thấy vui, lại được ăn những món ăn do mẹ nấu và nó lại được xuống bếp nấu những món ăn cho cả nhà, nhưng trước khi về, nó phải giải quyết xong mọi chuyện với hắn, hoặc là chấm dứt, hoặc là sẽ suy nghĩ về những gì hắn nói. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng nhạc vang lên:
Giọt nước mắt hay tiếng mưa, nhẹ lăn trên má em thật buồn.
Giờ em đã cất bước, em sẽ bên…
Nó lấy điện thoại, nhìn lên thì ra là Khánh Phương gọi.
- Tớ đây Phương.
- Ừ, cậu đang làm gì đó?
- Tớ chuẩn bị ngủ thôi.
- Sặc, giờ mới chín giờ mà. Cậu ngủ gì mà sớm thế?
- Ừ, hì, tớ ngủ bù mấy hôm trước.
- Bao giờ cậu về quê thế?
- Tớ ngày kia về, có gì à?
- Mai đi chơi nhá, chia tay trước khi nghỉ hè chứ.
- Ok, thế chiều mai nhé.
- Sáng đi không được à?
- Không, sáng phải ngủ chứ, cứ mấy hôm được ngủ bù lại bị cậu gọi, mai cấm gọi nhá.
- Hì, vâng, biết rồi thưa cô.
- Hì, thế nha, tớ ngủ đây, cậu ngủ sớm đi, chúc cậu ngủ ngon.
- Ừ, cậu ngủ ngon.
Thế là nó lăn ra ngủ đến sáng. Hôm nay, nó ngủ nướng đến chín giờ mới dậy. Nó dậy chuẩn bị mọi thứ để mai về với bố mẹ. Chiều nó đang ngủ thì bị thằng bạn thân của nó gọi điện thoại dậy. Chiều nay, nó và Khánh Phương đi tổng kết một năm học đầy thành công của cả hai. Nó và Khánh Phương đi khắp các phố, lượn lờ cả chiều. Không hiểu sao, từng con phố nó đi qua, đâu đó, nó đều thấy hình bóng của ai đó, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tâm trí nó. Đi chán rồi, hai đứa dừng lại ở một quán ven đường, ăn uống, chém gió, nó chợt nhìn vào đồng hồ và nhớ ra cuộc hẹn với hắn, và nó cần đến:
- Khánh Phương ơi, mười tám giờ ba mươi phút rồi, tớ phải về đây.
- Về làm gì? Tớ còn chưa đưa cậu đi tới nơi này mà.
- Nơi nào để sau nhé, tớ có cuộc hẹn với Minh rồi.
- Vậy à, còn tớ thì sao?
- Sao thế?
- À, không có gì! - Khánh Phương như đang muốn nói với nó điều gì đó nhưng không dám nói.
- Cậu về luôn không? - Nó đứng dậy và rủ Khánh Phương về.
- Thôi, cậu đi đi, tớ muốn đi dạo thêm tí nữa.
- Tớ về trước nha.
- Ừ!
Nhìn thấy nụ cười của nó khi nhắc đến cuộc hẹn với Minh là Khánh Phương biết chuyện gì xảy ra rồi, có nỗi buồn hiện lên khuôn mặt Khánh Phương. Nó vừa bước xuống đường để sang đường thì giật mình nghe tiếng Khánh Phương gọi lớn:
- Quỳnh Anh, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Sau câu nói của Khánh Phương nó quay mặt lại, nhìn về phía Khánh Phương. Một giây, hai giây…
Rầm… két… tiếng phanh gấp của chiếc ô tô.
Một cái ô tô đi đằng sau nó không kịp dừng lại trước phản ứng dừng lại của nó thế là…
- Quỳnh Anh! - Khánh Phương vừa chạy, vừa hét lên gọi tên nó. Nó đã bị xe tông vào người, mặc dù xe phanh nhưng vẫn đụng vào nó.
Những người đi đường đỗ xe lại, chạy lại chỗ nó, cùng Khánh Phương đỡ nó dậy.
- Cô gái… cô gái… cô có sao không?
- Băng bó để cầm máu cho cô ấy đi…
- Ai gọi cấp cứu đi. - Tiếng láo nháo của người đi đường.
Nó đã ngất và người nó thì dính đầy máu.
- Gọi cấp cứu đi…<