80s toys - Atari. I still have
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

bệnh viện Passion gồm có mười hai tầng lầu, tầng hai và tầng ba là khoa
Mắt, tầng bốn là khoa Gây mê hồi sức, phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án nằm ở tầng
một. Điều này có nghĩa là từ nay, Trịnh Sỹ Phong và Lệ Dương sẽ cùng làm việc
trong một toà nhà.

Nghĩ đến
chuyện đó, Lệ Dương cúi đầu tủm tỉm cười, thấy có chút dằn vặt tội lỗi vì đã
vui mừng trên nỗi đau của người khác. Còn Trịnh Sỹ Phong thì bày ra một vẻ mặt
vô cùng khó hiểu, anh có cố gắng thế nào cũng không thể giải thích được người
đứng trước mặt rốt cuộc đang cười về cái gì.

Tiếp xúc
nhiều với Trịnh Sỹ Phong, Lệ Dương ngày càng khâm phục sự uyên bác của anh,
cũng ngày càng nhận ra giữa anh và cô có một khoảng trống rất lớn không thể lấp
đầy.

Khoảng
trống đó chưa hẳn đã là Bảo Anh. Khi Lệ Dương và Sỹ Phong thân nhau hơn, anh
thường rủ cô đi ăn và cũng kể cho cô nghe chuyện tình cảm của hai người họ.
Trong lời kể của Trịnh Sỹ Phong, Lệ Dương nhận ra dù cô có cố gắng thế nào cũng
không thể thay thế Bảo Anh trong lòng anh, và cô cũng không bao giờ muốn làm
một người thay thế.

Khoảng
trống đó còn bởi vì, khi ở bên cạnh Trịnh Sỹ Phong nhiều hơn, Lệ Dương nhận
thấy cô có xu hướng thần tượng anh hơn là yêu thương. Có thể trước đây cô đã vô
tình đồng nhất hai loại cảm xúc này, giờ mới nhận ra chúng có sự khác biệt thật
rõ rệt. Khi bạn thần tượng một người, sẽ luôn cố gắng để bản thân có những điểm
tương đồng với người đó, còn khi thực sự yêu một người, sẽ sớm tối đều muốn ở
bên họ.

Cô đối với
Trịnh Sỹ Phong, chỉ là rất hâm mộ tài năng và vẻ ngoài điển trai của anh, không
có cảm giác nhớ nhung da diết của tình yêu như Hồng Liên mô tả. Cô đơn giản chỉ
xem Trịnh Sỹ Phong như một người anh trai, cũng như xem Jack giống em trai của
mình vậy.

Trịnh Sỹ
Phong sau khi kết thúc những tháng ngày chìm đắm trong men rượu, đặc biệt là
sau lần bị kỷ luật vì tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân, anh cũng đã bắt đầu quay
trở lại nhịp sống sinh học bình thường. Thời gian quả nhiên là một phương thuốc
thần kỳ, nó có thể giúp con người dần quên đi những thương tổn sâu sắc nhất
trong tâm hồn.

Trong môi
trường làm việc mới, người mà Trịnh Sỹ Phong thân quen nhất, cũng là người mà
anh nói chuyện nhiều nhất chính là Lệ Dương. Trong mắt anh, Lệ Dương không
giống như những y bác sỹ khác, hoặc nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai, hoặc thấy
anh liền sáp lại hỏi thăm một cách đầy giả tạo. Ở cô có một sự ngây thơ và chân
thật, mỗi khi anh vui có thể vô tư mà nở với anh một nụ cười, mỗi khi anh buồn
có thể ngồi lặng im hàng giờ bên cạnh chỉ để nghe anh trút bầu tâm sự. Lệ Dương
đối với Trịnh Sỹ Phong giống như một người bạn tri kỷ, anh ngày càng phát hiện
ra bản thân rất thích trò chuyện cùng cô, cũng phát hiện ra mình mỗi lúc lại
muốn ở bên cô nhiều hơn.

Chính vì
vậy, trước đây Lệ Dương vốn thường là người bắt chuyện với Trịnh Sỹ Phong
trước, nhưng hình như thời gian gần đây Trịnh Sỹ Phong lại chủ động tìm cô
nhiều hơn. Khi thì rủ cô cùng xuống nhà ăn bệnh viện dùng bữa trưa, khi thì
cùng cô ra ngoài khám cho những bệnh nhân đang điều trị tại nhà, có khi lại
đứng chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa cô về vì “tiện đường”.

Chẳng hạn
như hôm nay, một ngày trời nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ, mây chầm chậm trôi, các
đôi tình nhân đều rủ nhau đi hẹn hò, riêng Lệ Dương sau khi tan làm vẫn một
mình lụi cụi trong phòng lưu trữ hồ sơ tìm kiếm bệnh án của ba.

Nhìn chồng
hồ sơ bệnh án chưa tìm vẫn còn cao chất ngất, Lệ Dương không kìm được mà khẽ
phát ra một tiếng thở dài. Hôm nay Jack cùng bác sỹ trưởng khoa đi thăm bệnh
cho một cụ già ở tận ngoại ô thành phố nên cô phải ngồi tìm một mình. Đang
nghiên cứu năm sinh năm mất của mấy bệnh nhân xấu số, Lệ Dương bỗng giật mình
vì từ phía cửa ra vào phát ra một tiếng động nhẹ.

Lệ Dương
không hề đóng cửa, người đứng bên ngoài đang gõ vào cánh cửa đã mở sẵn.

“Tìm mãi
không thấy, hoá ra em ở đây.” Trịnh Sỹ Phong nhìn cô nở nụ cười mê hồn.

Lệ Dương
từ lâu đã miễn dịch nên không còn cảm thấy xốn xang khi nhìn nụ cười này của
anh nữa.

“Tìm em?”
Cô khẽ nheo mắt nhìn Trịnh Sỹ Phong thắc mắc.

Trịnh Sỹ
Phong bước lại gần cô hơn, chống hai tay xuống chiếc bàn nhìn tập hồ sơ trước
mặt Lệ Dương.

“Em làm gì
mà có vẻ chăm chú thế?”

“Em tìm ít
hồ sơ bệnh án thôi.” Lệ Dương trả lời cho có, cũng không muốn kể rõ ngọn ngành
câu chuyện với anh. “Anh tìm em có việc gì vậy?”

Trịnh Sỹ
Phong tiện tay lật lật mấy tập hồ sơ đang để bên cạnh Lệ Dương, xem thông tin
của mấy bệnh nhân trong đó.

“Có việc.
Chiều nay muốn mời em đi ăn cơm.”

Đây cũng
không phải lần đầu Trịnh Sỹ Phong mời cô ăn cơm, nhưng trước đây toàn tiện thể
đến giờ ăn trưa thì rủ cô xuống căn-tin bệnh viện cùng ăn, lần này tự nhiên lại
nghiêm túc như vậy, không biết là có gì mờ ám không?

Vì vậy Lệ
Dương không thể không đề phòng.

“Anh chạy
loanh quanh đi tìm em nãy giờ, không phải chỉ để mời em ăn cơm đấy chứ?”

Trịnh Sỹ
Phong gật đầu dứt