Old school Swatch Watches
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 7.5.00/10/548 lượt.

khoát thay cho câu trả lời.

Quả thật
rất đáng ngờ.

Nhìn vẻ
mặt khó tin của Lệ Dương, đột nhiên Trịnh Sỹ Phong bật cười ha ha, còn đưa tay
cốc nhẹ vào trán cô.

“Này nhóc,
em làm gì phải tỏ vẻ đa nghi thế? Hôm nay là sinh nhật anh.”

À... hoá
ra là vậy. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, cái đầu này của cô xem ra nghĩ quá
nhiều rồi.

oOo

Trịnh Sỹ
Phong đưa Lệ Dương đến một nhà hàng ở cách xa trung tâm thành phố, nhà hàng
được bài trí theo kiểu nhà vườn, lấy cây cối và hồ nước làm khung cảnh chính.
Diện tích nhà hàng khá lớn, khoảng trên dưới hai trăm mét vuông, những chậu cây
đặt xung quanh một khoảng đất hình tròn, ở chính giữa có một hồ nước được thả vào
những đám sen nhân tạo. Trên hồ có một ngôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn nối
với phần đất phía trong bởi một cây cầu cong. Nhìn khuôn viên này Lệ Dương chợt
liên tưởng đến những khu vườn của các bậc kỳ tài võ công sống ẩn dật trong các
bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Nổi bật lên giữa những toà nhà cao chọc trời được
xây dựng kiên cố, không gian nơi này tạo cho người đến một cảm giác bình yên
đến lạ kỳ.

Khi Trịnh
Sỹ Phong đưa cô bước qua cổng mái vòm của nhà hàng, một người đàn ông trung
niên đã niềm nở chạy ra đón. Nhìn cách ăn mặc của người này thì có vẻ không
phải nhân viên phục vụ ở đây.

“Phong!
Lâu rồi không thấy cháu tới nhé!”

Nói xong
câu đó, người này nhìn sang Lệ Dương đang đứng bên cạnh Trịnh Sỹ Phong, ánh mắt
có vài phần trêu chọc. “Dẫn bạn gái tới ăn cơm à?”

Trịnh Sỹ
Phong khẽ cười đáp lại, không nhanh, không chậm, trầm ổn ôn nhu như tính cách
thường ngày của anh.

“Chỉ là
bạn đồng nghiệp thôi ạ.”

Người đàn
ông vẫn giữ nụ cười, máy máy mắt. Sau đó ghé vào tai Trịnh Sỹ Phong thì thầm.
Nói là thì thầm nhưng Lệ Dương đứng bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một.

“Cháu chối
gì vậy? Dễ thương lắm!”

Trịnh Sỹ
Phong liếc mắt nhìn Lệ Dương, cô hơi đỏ mặt cúi xuống tránh cái nhìn của anh.
Không phải Lệ Dương cảm thấy ngượng vì được khen, mà thấy ánh mắt của Trịnh Sỹ Phong
khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên.

“Chú
Khang. Chú không định để tụi cháu đứng mãi ngoài này đấy chứ ạ?” Im lặng một
lúc, Trịnh Sỹ Phong đành phải nói mấy câu để gạt bỏ tính tò mò của ông chú già.

Nhận thấy
mình có vẻ bất lịch sự, người đàn ông vội cười cười xin lỗi rồi nhanh chóng dẫn
Trịnh Sỹ Phong và Lệ Dương tới một chiếc bàn ăn trống đặt trên ngôi nhà sàn
giữa hồ. Khi đi qua cây cầu, Lệ Dương chợt ngửi thấy mùi sen thoang thoảng bên
mũi. Quả là nhà hàng đặc biệt, chỉ là sen giả thôi mà cũng biết cách tạo mùi
hương dễ chịu đến vậy.

Khi cả hai
đã ngồi xuống và người đàn ông trung niên đã đi vào trong quầy lễ tân dặn dò
mấy nhân viên phục vụ, Lệ Dương mới không khỏi tò mò hỏi Trịnh Sỹ Phong lúc này
đang ngồi đối diện cô.

“Người vừa
nãy là chú ruột của anh ạ? Trông không giống lắm.”

“Chỉ là
chú hàng xóm thôi. Ở quê nhà chú ấy bên cạnh nhà anh. Chú ra Hà Nội lập nghiệp
được gần bốn năm nay rồi.” Trịnh Sỹ Phong rướn người đưa menu cho cô.

Thảo nào
nhà hàng này lại có phong cách dân dã như vậy, thì ra chủ của nó vốn là con
người của đồng quê. Nhưng thực sự ở Hà Nội này, khi có quá nhiều những nhà
hàng, khách sạn cao cấp với điều hoà, bàn ghế sa-lông thì những nơi như thế này
sẽ tạo cho người ta một cảm giác rất mới mẻ và thu hút. Bằng chứng là mặc dù ở
xa trung tâm thành phố và vẫn chưa tới giờ ăn nhưng hầu hết những chỗ ngồi đã
kín người. Trịnh Sỹ Phong và Lệ Dương được ngồi ở một vị trí đẹp thế này có lẽ
do anh đã gọi điện dặn người chú từ trước.

Lệ Dương
chăm chú nhìn vào tờ menu, có đầy đủ các món từ rau tới thịt, từ bình dân tới
cao cấp. Có vẻ nhà hàng này phục vụ mọi tầng lớp xã hội chứ không riêng gì giới
thượng lưu yêu thích cảnh quan dân dã. Cô lật lật vài tờ rồi chuyển qua cho
Trịnh Sỹ Phong.

“Hôm nay
sinh nhật anh, anh chọn món đi. Em thì dễ tính, ăn gì cũng được.”

Trịnh Sỹ
Phong khẽ nhún vai:

“Anh cũng
không khắt khe trong ăn uống lắm. Sinh nhật chỉ là phụ thôi, chủ yếu là muốn
cảm ơn em.”

“Cảm ơn
em?” Lệ Dương nheo mắt, hơi khó hiểu.

Trịnh Sỹ
Phong nhìn cô bình thản nói tiếp:

“Thời gian
qua cảm ơn em luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên anh. Chuyện anh được khôi phục
chức vụ, nghe nói là nhờ em nói với Viện phó Phùng.”

Lệ Dương
lắc đầu cười:

“Em không
dám nhận công đâu. Anh vốn là bác sỹ rất giỏi, Trưởng khoa Lưu thực ra đã muốn
anh quay lại hỗ trợ chú ấy từ lâu rồi. Chỉ là sợ mọi người đàm tiếu chú ấy công
tư không phân minh nên mới để anh ở khoa Gây mê một thời gian thôi. Chú Phùng
với chú Lưu vốn là bạn tốt của nhau, việc chú ấy nói tốt về anh với lãnh đạo để
anh được khôi phục chức vụ cũng không phải khó hiểu mà."

“Jack nói
ở khoa gây mê hồi sức, em lấy danh nghĩa của anh kiểm tra, cấp thuốc và chăm
sóc cho bệnh nhân rất chu đáo, còn hàng tháng định kỳ ủng hộ vào quỹ phát triển
của bệnh viện bằng tên của anh, mục đích là