
n tối như một kẻ ăn mày. Bây giờ xem ra Lệ Dương
đã làm hoàn toàn ngược lại. Buổi sáng cô đang cắn dở miếng bánh mì thì bệnh
viện gọi điện báo có ca cấp cứu nên vội vàng chạy đi, buổi tối cần ăn ít cho dễ
ngủ cô lại chén tận hai lần, đã thế còn toàn những món khó tiêu. Chắc chắn tối
nay cô sẽ không thể ngủ được với cái dạ dày căng cứng này mất.
Nhìn thấy
Lệ Dương ngồi trên xe khổ sở xoa bụng, Hoàng Quân khẽ lắc đầu ái ngại:
“Công nhận
dạ dày của cô cũng có sức chứa lớn thật đấy.”
Lệ Dương
không thèm để ý đến lời mỉa mai của Hoàng Quân. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài
cửa kính, hít thở thật sâu cho tiêu hóa dễ dàng hơn.
“Cửa còn
chưa mở, cô hít cái gì vậy?”
Khi Lệ
Dương đau khổ nhận ra sự thật thì chóp mũi cô đã chạm sát tới thành cửa kính.
Hoàng Quân ngồi bên trái cô không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Cười chán chê,
anh ta mới cho xe dừng lại ở ven đường và hạ cửa kính phía Lệ Dương xuống.
“Sao tự
nhiên dừng lại vậy? Còn chưa tới nhà mà.” Lệ Dương thắc mắc quay đầu về phía
Hoàng Quân.
“Tôi không
muốn cô ói hết ra xe của tôi đâu, bên kia đường có một công viên, xuống đi bộ
một chút đi cho dễ chịu.”
Xem ra anh
ta cũng rất biết quan tâm đến người khác, nhưng sao cứ phải thể hiện thành ý
bằng cái cách làm người ta chướng mắt như vậy, Lệ Dương nghĩ thầm. Nhưng rồi
cái dạ dày đang biểu tình dữ dội không cho phép cô nghĩ nhiều như thế nữa, nếu
phải ngồi trên xe đi đường dằn xóc như vậy cô thực sự không dám đảm bảo nó có
bị bục ra vì quá tải hay không? Xuống đường đi bộ lúc này quả là một ý tưởng
rất hay.
Nhưng cũng
vì ăn quá no mà cái dáng đi bộ của Lệ Dương rất kì cục. Cô hơi ưỡn người về
phía trước, một tay đỡ lưng, một tay xoa xoa bụng. Hôm nay Lệ Dương lại mặc một
chiếc áo rộng eo, chính vì thế nhìn ở góc độ nào cô cũng giống như một bà bầu
chính hiệu. Cũng vì vậy mà có một bà chị đang mang bầu đi bộ cho dễ sinh cứ
nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nói ngưỡng mộ thì hơi quá, nói ghen tị cũng
không ngoa. Một lúc sau, có lẽ vì không kiềm chế được bản tính tò mò của mình,
khi đi gần đến chỗ Lệ Dương, chị ta mới mở miệng hỏi thăm:
“Nhìn hai
vợ chồng em hạnh phúc thật đấy! Có bầu mấy tháng rồi em?”
Lệ Dương
hơi sững người, đầu tiên là giật mình, sau đó có chút ngượng ngùng. Cô đảo mắt
nhìn sang phía Hoàng Quân, thấy anh ta đang kiềm chế để không bật cười lên
thành tiếng.
Lệ Dương
còn chưa kịp trả lời, bà chị mau miệng kia đã lại mau miệng tuôn ra một tràng:
“Chị cũng
có bầu được gần bảy tháng rồi, nhưng chồng chị chẳng bao giờ đưa chị đi dạo như
chồng em thế này cả, suốt ngày viện cớ bận này bận kia.” Người phụ nữ dừng lại
khẽ thở dài rồi tiếp tục kể lể: “Đúng là lúc yêu nhau thì cái gì cũng chiều
chuộng, đến lúc lấy được rồi lại bỏ bê không quan tâm. Em trai à, đàn ông
thương vợ như em chắc bây giờ tuyệt chủng cả rồi.”
Người phụ
nữ liếc nhìn Hoàng Quân, không tiếc lời khen ngợi, Hoàng Quân cũng vì thế mà cố
gắng phối hợp, nhìn chị ta gật đầu cười và còn cảm ơn rất chân thành. Lệ Dương
đứng giữa thực sự không biết phải cắt ngang để giải thích thế nào. Ở đâu hiện
ra một mà chị nhiều chuyện vậy chứ? Bụng cô có to hơn thường ngày một chút
thật, dáng đi cũng không được bình thường cho lắm, nhưng tại sao cứ nhất định
phải có bầu mới được đi như thế, to bụng không được sao?
Hoàng Quân
còn cố tình trêu chọc cô, anh ta khoác tay lên vai Lệ Dương, ánh mắt nhìn cô
đầy âu yếm:
“Em yêu à?
Em nghe thấy chưa? Em thật là có phúc đấy!”
Bà chị mới
quen vỗ hai tay lại với nhau thành tiếng tán thưởng, đầu liên tục gật gật. Lệ
Dương không còn biết làm gì ngoài việc nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sau này cô
nghiệm ra một chân lý sâu sắc, nếu ngay câu đầu tiên đã là nói dối, thì những
câu về sau sẽ không có câu nào là thật hết. Cô có nên cảm ơn Hoàng Quân vì anh
ta đã khiến cô nhận ra mình lại có năng khiếu nói dối bẩm sinh như vậy.
“Em có bầu
được mấy tháng rồi? Có hay bị nghén không vậy?” Bà chị mới quen nhiệt tình hỏi
thăm.
Lệ Dương
khẽ cười ngượng, tay của Hoàng Quân vẫn còn đặt lên vai cô, có cảm giác vai cô
sắp bị sập xuống vì nặng.
“Cũng...
mới bốn tháng thôi ạ. Em cũng không có nghén nhiều lắm.” Lệ Dương phán đoán dựa
trên những quan sát thường ngày của cô đối với các bệnh nhân mang bầu ở bệnh
viện, bụng to cỡ này chắc khoảng bốn tháng là phù hợp. Còn việc có nghén hay
không cô làm sao mà biết được.
Lệ Dương
thấy bên trái mình khẽ rung rung, ngước mắt nhìn lên thấy Hoàng Quân đang tủm
tỉm cười, phen này cô lại mất mặt trước anh ta rồi.
“Ôi! Chị
thì từ khi mang bầu đến giờ đến là khổ sở vì nghén, cứ ăn vào được cái gì là
nôn ra hết. Chị mang bầu ba lần rồi mà lần nào cũng vậy. Nhìn hai em trẻ thế
chắc cũng mới cưới. Là bé trai hay bé gái vậy, của chị là bé gái.”
“Em cũng
là bé gái ạ!” Lệ Dương cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên.
Cứ như
thế, bà chị mới quen hỏi không ngừng nghỉ, cho đến tận khi có điện thoại reo
mới chịu buôn