
không nỡ lòng nào ép cô đứng đó lâu thêm. Anh giơ cây bút
lên cao, cố để cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên. “Dù sao cũng cảm ơn
em về món quà này nhé! Sinh nhật anh phải hơn hai tháng nữa mới tới, anh coi
như đây là quà em tặng sớm cho anh vậy.”
Nói rồi
Trịnh Sỹ Phong đi lướt qua người cô, hướng về tòa nhà nơi anh làm việc. Lúc này
Lệ Dương mới chịu ngẩng đầu lên, cô quay lại nhìn theo bóng lưng anh, thấy thấp
thoáng một nỗi cô đơn không thể tả.
Lệ Dương
suốt cả buổi hôm đó không có tâm trí tập trung vào công việc, cô cứ nghĩ lại
lời Trịnh Sỹ Phong nói với mình lúc chiều, lại phân vân không biết nên trả lời
anh như thế nào. Nếu cô từ chối, hai người liệu có thể vẫn làm bạn như trước
được không? Nghĩ đến đó, Lệ Dương lại khẽ lắc đầu cười. Trước nay chỉ có từ bạn
bè phát triển lên thành tình yêu, chứ liệu có mấy đôi sau khi chia tay mà vẫn
giữ được mối quan hệ bạn bè. Đặc biệt lại là kiểu đàn ông kiêu ngạo như Trịnh
Sỹ Phong, bắt anh mỉm cười coi như không có gì xảy ra đối với cô gái đã từ chối
tình cảm của mình thật khó chẳng khác gì trước kia cô bắt Hoàng Quân làm phẫu thuật.
Buổi tối
thấy Lệ Dương cứ trầm ngâm trên ghế sofa, Hồng Liên không nhịn được mà lên
tiếng hỏi:
“Hôm nay
cậu sao vậy? Tự nhiên cứ như người mất hồn.”
Lệ Dương
đưa móng tay lên cắn cắn, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Hồng Liên
này. Tự nhiên hôm nay ở bệnh viện, anh Phong... tỏ tình với tớ.”
“Hả?” Hồng
Liên rõ ràng còn tỏ ra chấn động hơn, thanh âm phát ra to đến nỗi hàng xóm cách
đó hai tầng lầu cũng bị làm cho giật mình. “Cậu nói anh Phong tỏ tình với cậu
sao?”
Lệ Dương
gật gật đầu, một lần nữa khẳng định cho Hồng Liên thấy cô không hề nghe nhầm.
“Này lang
băm, không phải cậu sướng quá nên bị đơ đấy chứ? Chuyện tốt như vậy mà sao cứ
thần người ra.” Hồng Liên sau giây phút kinh ngạc dần lấy lại được bình tĩnh,
cô vỗ vai Lệ Dương chúc mừng nhiệt liệt: “Chúc mừng cậu sau bao thăng trầm sóng
gió cuối cùng cũng đã tu thành chính quả.”
“Không
phải.” Lệ Dương khẽ lắc đầu, tự thấy lời nói của mình có chút vô lý. “Rõ ràng
tớ rất mong đợi, nhưng khi nghe anh ấy nói vậy, tớ lại hoàn toàn chẳng có cảm
xúc gì cả.”
“Gì thế?”
Hồng Liên tròn mắt nhìn Lệ Dương như vẫn chưa thật sự tin.
“Kỳ lạ hơn
là... lúc đó tớ đột nhiên lại nghĩ tới Hoàng Quân. Hồng Liên, tớ thực sự không
biết bản thân mình rốt cuộc muốn gì nữa.” Lệ Dương tâm trạng đang vô cùng rối
ren, vì thế mà nói năng cũng có phần lộn xộn.
Hồng Liên
nhìn sâu vào ánh mắt Lệ Dương, như muốn đọc ra những suy nghĩ tận cùng trong
lòng cô.
“Này lang
băm... Không phải cậu... thích Hoàng Quân rồi đấy chứ?”
“Tớ...”
Trong lúc này Lệ Dương cũng không biết phải trả lời Hồng Liên thế nào. Cô thích
Hoàng Quân ư? Đúng vậy, hình như cô đã thích Hoàng Quân thật rồi. Nhưng sao có
thể như vậy chứ? Cô sao có thể thích một người cứ gặp mặt được chưa đầy hai
phút lại bắt đầu cãi nhau nảy lửa, sao có thể thích một người mà cách đây không
lâu cô còn ghét cay ghét đắng.
“Lang băm,
cậu sao vậy? Hôm qua cậu còn nói đi xem phim với anh Phong rất vui mà, sao mới
chưa đầy một ngày đã chuyển qua thích người khác rồi?”
Lệ Dương
có chút thảng thốt, tình cảm của cô thay đổi đến chóng mặt như vậy sao?
Cô ngước
mắt lên nhìn Hồng Liên, hy vọng cô bạn với nhãn quan xuất thần có thể định
nghĩa được dòng cảm xúc trong tim cô lúc này. Nhưng trái với vẻ mong chờ của Lệ
Dương, Hồng Liên chỉ lắc đầu ái ngại. Im lặng một hồi lâu, Hồng Liên mới lên
tiếng hỏi:
“Cậu nói
với Hoàng Quân chưa? Việc cậu thích anh ta ấy?”
Lệ Dương
lắc đầu, cô cũng vừa mới chợt nhận ra cách đây ít phút, làm gì đã kịp nói với
anh.
Hồng Liên
bất ngờ chìa tay ra phía Lệ Dương.
“Đưa điện
thoại của cậu đây?”
Lệ Dương
không hiểu lắm nhưng vẫn cho tay vào bao quần rút điện thoại ra đưa cho Hồng
Liên. Hồng Liên thao tác nhanh gọn bấm một dãy mật mã mở bàn phím. Mật khẩu
điện thoại của người khác mà cô còn nhớ hơn cả ngày sinh nhật của mình.
“Cậu lưu
số anh ta là gì?”
“Hoàng
Quân.” Lệ Dương thuận miệng trả lời, sau đó mơ hồ cảm nhận có chút gì đó không
bình thường mới đưa tay ra giữ ngón tay đang lướt lướt trên màn hình cảm ứng
của Hồng Liên. “Nhưng mà cậu định làm gì vậy?”
“Còn làm
gì nữa?” Hồng Liên khẽ gạt cánh tay Lệ Dương ra, nheo nheo mắt: “Nói với Hoàng
Quân cậu thích anh ta, nếu anh ta cũng có tình cảm với cậu thì ngày mai cậu từ
chối Trịnh Sỹ Phong, còn nếu anh ta không thích thì tớ thấy cậu nên nhận lời
hẹn hò với anh Phong đi.”
Đúng là
chỉ có Hồng Liên mới nghĩ ra được cách giải quyết sự việc nhanh gọn mà lại
“thuận cả đôi đường” như vậy. Lệ Dương còn chưa kịp ngăn cản hành động bộc phát
không lường trước hậu quả kia của Hồng Liên thì cô đã tìm được số của Hoàng
Quân trong danh bạ. Không chần chừ một giây, cô ấn vào biểu tượng cuộc gọi và
áp điện thoại lên tai chờ đợi.
Khi đầu
dây bên kia có người bắt