
máy, Hồng Liên rất không quân tử mà chuyển điện thoại
từ tai cô sang tai Lệ Dương, giọng vô cùng thoải mái:
“Cậu nói
đi.”
Lệ Dương
bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để bày tỏ
tình cảm với Hoàng Quân. Nhưng người bên kia đã bắt máy, lại có vẻ đang chờ
đợi, cô cũng không thể chưa nói câu gì đã vội vàng dập máy được, như thế là rất
bất lịch sự.
Kẻ tội đồ
gây ra tình huống này lại cứ ngồi bên cạnh liên tục khua tay múa chân giục
giục, khiến Lệ Dương càng cảm thấy bối rối.
“Alo... Lệ
Dương? Cô đấy sao?” Thấy người gọi điện một lúc lâu không có phản hồi gì, Hoàng
Quân nhẹ giọng hỏi lại.
“À... ừ...
Là tôi đây.” Lệ Dương vô cùng ấp úng, nghĩ tới nghĩ lui không biết nên bắt đầu
thế nào, đành hỏi một câu cho có: “Anh đang ở đâu vậy?”
Bây giờ là
hơn mười giờ tối, anh còn có thể ở đâu chứ? Lệ Dương hỏi xong mới thấy câu này
của mình đặt ra không đúng thời điểm rồi.
“Tôi ở
nhà. Cô gọi có việc gì không?”
“Không
có.” Lệ Dương dứt khoát lắc đầu, sau đó lại gật gật: “À không... có, có...”
Hồng Liên
ngồi bên cạnh liên tục dùng khẩu hình miệng nhắc nhở: “Mau nói đi, nói đi.”
Lệ Dương
chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Cô thường ngày mau miệng như thế mà bây giờ
lại không biết phải nói gì. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm gọi điện tỏ tình, Hoàng
Quân liệu có cho rằng cô có vấn đề gì về não bộ không? Không được, cô nhất
quyết chưa thể nói ra lúc này được.
“Có chuyện
gì vậy?” Giọng Hoàng Quân có chút nghi ngại, anh thấy hôm nay cách nói chuyện
của Lệ Dương hình như hơi lạ.
“À... Tối
hôm qua anh bảo mời tôi ăn kem. Tôi muốn hỏi là... câu đó bây giờ còn giá trị
không?”
Hồng Liên
tức nổ đom đóm mắt, cô trừng mắt với Lệ Dương. Lệ Dương đành phải tỏ ra không
quen biết, quay đầu về hướng khác tránh ánh mắt giết người của cô bạn.
“Cô gọi
điện cho tôi giờ này chỉ là để hỏi chuyện đó thôi sao?”
“À... ờ,
sao vậy? Anh thấy lạ lắm sao?” Lệ Dương vừa nói vừa cười cười chữa ngượng. Cô
còn thấy lạ, Hoàng Quân không thấy lạ mới tài. “Tôi chỉ hỏi cho vui thế thôi.
Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé! Thôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa,
tôi cúp máy đây.” Lệ Dương không để cho Hoàng Quân cơ hội thẩm vấn, nhanh chóng
tuôn ra một tràng, sau đó cúp nhanh điện thoại.
Bây giờ cô
mới nhớ tới Hồng Liên, hết sức dè chừng quay mặt sang, thấy đôi mắt đen láy
long lanh của Hồng Liên đã chuyển sang màu đỏ sậm từ bao giờ.
“Cậu làm
tớ tức chết đi được.” Hồng Liên gằn giọng, đem tất cả sự tức giận dồn vào ánh
mắt như muốn phát ra tia tử ngoại.
Lệ Dương
đành phải dịu giọng dỗ dành:
“Thôi nào,
đừng giận tớ. Cậu phải hiểu cho tớ chứ, bắt tớ tự nhiên nói ra như vậy, tớ thà
chết còn hơn.”
“Cậu không
nói ra làm sao người ta biết?” Hồng Liên dường như vẫn chưa nguôi ngoai. Lệ
Dương còn không biết nên xoa dịu cơn nóng giận của Hồng Liên thế nào thì điện
thoại đột nhiên có tin nhắn của Hoàng Quân gửi đến. Cả hai cô gái cùng chăm chú
nhìn vào mỗi chữ trên màn hình.
“Trưa mai
nếu rảnh thì ghé qua công ty, tôi mời cô ăn kem. Địa chỉ là...”
Đọc xong
tin nhắn, Lệ Dương nhìn sang Hồng Liên ánh mắt lúc này đã dịu dàng đi rất
nhiều. Cô cứ nghĩ Hồng Liên sẽ nói: “Nếu ngày mai cậu còn không nói với anh ta
thì từ nay đừng nhờ tớ giúp gì nữa”, ai ngờ lại nghe cô ấy nói: “Sao địa chỉ
công ty này quen thế nhỉ? Đây chẳng phải là nơi tớ đang làm việc sao?”
Khi đang
cùng Hoàng Quân ngồi ăn kem trong Freshvil Ice, Lệ Dương thấy một cô gái đứng
bên cạnh quầy lễ tân nhìn chằm chằm về phía họ. Cô khẽ liếc mắt lên, đánh giá
qua cô gái đang đứng ở xa đó một chút.
Nếu đem
tất cả những tiêu chuẩn kén chọn bạn gái của đàn ông thời hiện đại, cô gái này
chắc chắn được hơn một trăm điểm.
Không
những xinh đẹp, còn vô cùng quyến rũ.
Nếu không
tính đôi giày cao gót mười phân đang mang ở dưới chân, cô ta cũng phải cao ít
nhất một mét bảy. Chiếc váy để trần vai màu xám nhạt bó sát lấy cơ thể khoe
những đường cong gợi cảm, trên cổ còn có một chuỗi hạt dài không biết làm từ
vật liệu gì, chỉ biết cách xa năm trăm mét vẫn toả sáng lấp lánh.
Tóc cô ta
uốn xoăn nhẹ, nhuộm màu bạch kim nên nhìn càng thêm quý phái, để xoã tự nhiên,
chỉ cài lên một chiếc kẹp đá óng ánh dùng để trang trí.
Gương mắt
trái xoan được trang điểm khá đậm. Không chỉ đánh hai lớp phấn, còn kẻ mắt viền
nâu, gắn mi giả vừa dài vừa cong tôn thêm nhiều phần sắc sảo.
Ai bảo chỉ
có đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp mới mê mẩn, Lệ Dương nhìn thấy cô ta cũng đã
ngây ra mất vài giây, khẽ nuốt nước bọt. Sau đó nhìn lại người mình, cũng đánh
giá một chút: áo sơ mi hồng nhạt sơ-vin cùng chiếc váy xòe thẫm màu, không có
gì là nổi bật.
Hoàng Quân
nhìn thấy Lệ Dương không ăn kem, cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mới phẩy phẩy tay
trước mặt cô.
“Cô rủ tôi
đến đây sao lại ngồi ngẩn ra thế?”
Lệ Dương
sực tỉnh ra vội ngồi thẳng dậy, cầm thìa xúc