
i cô ấy bằng cô,
bằng chị, hay là... bằng em. Mọi người tuyệt đối không được trách cô, vì những
người sau khi trang điểm sẽ rất khó đoán được tuổi thật của họ.
“Cô ấy là
Lệ Dương, là bác sỹ của tôi.” Hoàng Quân nhìn theo tầm mắt của mỹ nữ, thấy cô
đang nhìn sang phía Lệ Dương nên giới thiệu một chút.
Ánh mắt cô
ta nhìn Lệ Dương dịu dàng đi rất nhiều. Lệ Dương có cảm tưởng, nếu Hoàng Quân
nói cô là bạn gái của anh, cô gái kia có khả năng dùng ánh mắt sắc hơn cả dao
cau xuyên chết cô.
“Đây là
Hương Giang, là nhà thiết kế chính ở công ty chúng tôi.”
Lệ Dương
chớp chớp mắt, vận động não bộ một chút. Cô đang nghĩ không biết có phải đã xảy
ra nhầm lẫn gì đó ở đây không? Ý cô là chức vụ của họ hình như phải đổi lại,
Hoàng Quân là nhà thiết kế, còn cô gái tên Hương Giang kia mới là Giám đốc.
Chờ đợi
một lúc, cũng không ai lên tiếng sửa lại.
Chẳng có
gì nhầm lẫn cả, chỉ là cô không biết. Quen Hoàng Quân lâu như vậy, cô không hề
biết anh thì ra lại là Giám đốc sáng tạo của Star, một hãng trang sức nổi
tiếng, giá cả những sản phẩm của hãng này luôn luôn trên trời, thường dân như
cô chỉ có thể xem quảng cáo chứ không thể sờ vào. Còn nữa, lúc nãy nhìn thấy
Hương Giang rất quen, Lệ Dương nhất thời không nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu, bây
giờ mới biết thì ra đã thấy cô ta trong một quảng cáo trên truyền hình.
Lệ Dương
chỉ ngồi im nghe hai người đó nói chuyện, nói những thứ cô hoàn toàn không hiểu
gì.
“Giám đốc!
Bản thiết kế mẫu dây chuyền dành cho ngày lễ Noel tôi đã hoàn thành rồi, ngày
mai sẽ mang tới văn phòng cho anh xem.”
Quả nhiên
là một người cần mẫn, giờ nghỉ trưa mà cũng bàn công việc.
“Cô cứ
trực tiếp thảo luận với Trợ lý Bình, anh ấy sẽ báo cáo với tôi sau.”
“Có nhiều
ý tưởng, tôi sợ Trợ lý Bình sẽ không hiểu lắm. Vì thế muốn bàn trực tiếp với
Giám đốc.”
“Trợ lý
Bình rất có năng lực, cô không nên nói như vậy.”
Hương
Giang bị câu nói của Hoàng Quân làm cho hơi xấu hổ, cô ta không dám có thêm bất
kỳ ý kiến gì nữa, chỉ miễn cưỡng gật đầu:
“Vâng! Tôi
xin lỗi.”
Ăn trưa
xong, Hoàng Quân cùng Lệ Dương đi bộ, nói như Hoàng Quân thì là để cho dễ tiêu
hoá. Nhưng Lệ Dương thật sự không có chút tâm trạng nào để đi dạo cùng anh,
điều làm cô thấy chướng mắt nhất là, hai người đã đi lâu như vậy mà vẫn không
ra khỏi được con đường vòng bao quanh trụ sở chính của Star, cái công ty này
thực sự lớn đến vậy sao?
Lệ Dương
vừa đi vừa nghĩ, bị tụt lại phía sau. Hoàng Quân chờ cô đi lên đến gần chỗ anh
mới hỏi:
“Cô đang
nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ xem
tôi còn gì không biết về anh không?” Lệ Dương thuận miệng trả lời, cũng không
để ý đến phản ứng của Hoàng Quân.
Cô còn muốn
theo đuổi người ta cái gì chứ? Một tí về anh ta cũng không biết.
“Ha ha...
Nếu muốn biết, cô cứ trực tiếp hỏi tôi.” Hoàng Quân cho hai tay vào túi quần
cười rạng rỡ.
“Anh sẽ
nói thật sao?” Lệ Dương hỏi lại, không tin lắm vào độ thành thật của Hoàng
Quân.
“Tôi trước
nay chưa từng nói dối cô bất cứ điều gì. Những điều không biết, là do cô không
hỏi.”
Lệ Dương
ngẫm nghĩ một lúc. Nói cũng đúng. Cô trước nay không có tính tò mò về xuất thân
của người khác, cũng không mấy khi chủ động hỏi. Vốn nghĩ rằng nếu quen nhau
lâu cũng sẽ dần dần biết mà thôi. Bây giờ thì cô lĩnh hội được sâu sắc chân lý:
“Muốn biết phải hỏi...” Hơn nữa, muốn biết chính xác càng phải hỏi nhiều hơn.
“Tên anh
đúng là Hoàng Quân à?”
Câu này có
vẻ hơi thừa thì phải, Lệ Dương thầm nghĩ.
“Đúng vậy.
Tôi họ Nghiêm, tên Hoàng Quân.”
Lệ Dương
choáng váng. Đến bây giờ cô mới biết anh không phải họ Hoàng.
“Hả? Vậy
mà lâu nay tôi cứ tưởng anh họ Hoàng, tên Quân.”
Hoàng Quân
rõ ràng còn bị đả kích hơn cô.
“Cái gì?
Cô đừng nói chưa từng xem qua bệnh án của tôi đấy nhé!”
“Có xem
qua rồi nhưng không để ý lắm, còn trong sổ khám bệnh của anh thì chỉ ghi độc
một chữ: Quân.”
“Bệnh viện
của cô quả thật rất biết cách tiết kiệm giấy mực đấy. Cho hỏi là bác sỹ nào
vậy?”
Lệ Dương
ngượng ngùng quay mặt đi, lí nhí trong miệng.
“Tôi.”
Hoàng Quân
không còn lời nào để nói, khẽ phồng má thở ra một hơi, ngán ngẩm lắc đầu.
“Anh năm
nay bao nhiêu tuổi?” Lệ Dương ngày càng nghi ngờ những hiểu biết của cô về
Hoàng Quân.
“Tôi sinh
năm 86.”
Vậy là hơn
Lệ Dương ba tuổi, cái này thì cô biết đúng.
“Ngoài chức
vụ Giám đốc sáng tạo của Star ra, anh còn làm quản lý ở công ty nào nữa không?”
Hoàng Quân
suýt phì cười, anh khổ sở nhìn cô.
“Hiện tại
là không. Cô làm ơn hỏi những câu có chiều sâu một chút đi.”
Câu hỏi
của Lệ Dương như vậy mà còn chưa đủ sâu sắc sao? Thôi được, vậy thì đổi chủ đề,
không hỏi về anh ta nữa, hỏi về công ty của anh vậy.
“Những cô
gái xinh đẹp như thiết kế Giang... công ty anh có nhiều không?” Lệ Dương có
chút ngập ngừng, hai gò má khẽ ửng hồng.