Insane
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.

xúc vào hộp kem đã chảy gần hết.

“Cô có
chuyện gì à? Tự nhiên hôm qua lại gọi điện đòi đi ăn kem.” Hoàng Quân nhìn động
tác của Lệ Dương, không khỏi tò mò.

Lệ Dương
ngớ người, nhớ đến biểu hiện của Hồng Liên tối qua. Nếu hôm nay cô trở về mà
không mang theo kết quả chắc chắn Hồng Liên sẽ không thèm nói chuyện với cô cả
tuần mất. Nhưng thực sự vấn đề này rất khó nói, Lệ Dương lại là người không có
kinh nghiệm, vì thế cô không biết bắt đầu từ đâu.

Cô nghĩ
nghĩ một lúc, quyết định thử thăm dò.

“Hôm
qua... Trịnh Sỹ Phong hỏi tôi: Có thể làm bạn gái anh ấy không?”

Cô nhìn thấy
bàn tay đang quấy cà phê của Hoàng Quân khựng lại một chút, biểu cảm trên gương
mặt cũng hơi khác lạ.

“Cô trả
lời sao?” Hoàng Quân khẽ ngẩng đầu lên, chờ đợi.

“Tôi...
chưa trả lời.”

Gương mặt
Hoàng Quân dãn ra một chút, sau đó mấy giây lại có vài nét căng thẳng.

“Sao vậy?
Không phải cô rất thích anh ta sao?”

Lệ Dương
quyết định không ăn nữa, cô đặt chiếc thìa lên miệng cốc, một giọt kem mát lạnh
rớt xuống mặt bàn. Cô nhìn ra phía cửa quán, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó
rất xa xăm.

“Trước đây
tôi đã cho rằng, nếu được anh ấy để ý chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tôi còn tưởng
nếu anh ấy ngỏ lời, sẽ không do dự mà gật đầu ngay. Nhưng không hiểu sao khi
nghe những lời tưởng như mong đợi rất lâu ấy, tôi lại hoàn toàn không có cảm
xúc gì cả.”

Hoàng Quân
nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nước trong cốc khẽ sóng sánh. Anh chỉ im
lặng, tiếp tục lắng nghe Lệ Dương nói.

“Hoá ra
tình cảm bấy lâu nay của tôi chỉ là sự mến mộ, nó hoàn toàn không phải sự rung
động. Khi nghe anh ấy bày tỏ, tôi chợt nhớ đến một người, người đó...”

Lệ Dương
ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Quân cũng đang nhìn mình, cô
lại chột dạ cúi đầu, chỉ khẽ lí nhí trong miệng.

“... là
anh.”

Rõ ràng
Hoàng Quân hơi giật mình, anh đặt tách cà phê trên tay xuống, lại nhìn vào
gương mặt đang ửng hồng của Lệ Dương.

“Nhớ tôi?
Tại sao?”

Đã đến
nước này, Lệ Dương có muốn dừng cũng không còn kịp nữa. Cô chỉ có thể trả lời
thật lòng:

“Tôi nghĩ,
nếu anh nói với tôi câu đó. Tôi sẽ có cảm giác thế nào?”

Hoàng Quân
hơi nheo mắt, không lẽ cô ấy muốn nghe anh nói thử?

“Tôi phát
hiện, không biết từ lúc nào tôi đã luôn nhớ đến anh, luôn muốn gặp anh. Mỗi khi
gặp rồi chia tay cảm thấy trong lòng có chút trống trải, rất muốn biết anh đang
làm gì.” Lệ Dương mặt dày thổ lộ, cũng không hề để tâm tới việc mình là con
gái. Cô mặc kệ, thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng, người bày tỏ không nhất
thiết phải là đàn ông. Dù sao vẫn còn hơn cảm giác khó chịu khi cứ phải giữ mãi
trong lòng.

“Hình
như... tôi thích anh Quân mất rồi.”

Lệ Dương
đã từng nghĩ rất nhiều, Hoàng Quân sẽ phản ứng như thế nào khi nghe cô nói
những lời đó. Có thể anh sẽ bật cười, cho rằng cô đang trêu đùa mình. Cũng có
thể anh ta sẽ nói: “Xin lỗi, nhưng tôi chỉ coi cô là bạn”. Sau đó tất nhiên hai
người không thể làm bạn được nữa, anh tiếp tục đi con đường của anh, để Lệ
Dương một mình gặm nhấm nỗi đau yêu đơn phương. Hoặc cũng có thể, một kết thúc
rất có hậu, Hoàng Quân nhận ra anh cũng có tình cảm với cô, hai người trở thành
một cặp đôi sớm tối bên nhau.

Sau khi đã
chuẩn bị tinh thần để đối phó với tất cả những tình huống trên, Hoàng Quân vẫn
không trả lời cô.

Chần chừ
một lúc, Lệ Dương quyết định hỏi thẳng.

“Tôi... có
thể theo đuổi anh được không?”

Hoàng Quân
tròn mắt, con gái thời nay quả thật rất mạnh dạn.

Nhưng từ
nãy tới giờ khi nói những điều ấy, Lệ Dương cố ý không nhìn Hoàng Quân. Cô
không thể phát hiện ra những biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh, cũng không
phát hiện ra có một thoáng, khoé môi Hoàng Quân khẽ cong lên.

Trong lúc
Lệ Dương đang vô cùng, vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hoàng Quân thì
có kẻ không biết thời thế ngang nhiên đi tới quấy rối.

Kẻ đó...
chính là cô gái khi nãy đã nhìn chằm chằm vào họ.

“Chào Giám
đốc!” Cô gái cúi gập người một góc đúng ba mươi độ, hai tay chắp phía trước,
hết sức lịch sự.

Hoàng Quân
khẽ nhướng mày nhìn sang, còn Lệ Dương suýt phun hết ngụm nước lọc vừa uống
chưa kịp nuốt xuống cổ họng, không tin vào những gì tai mình nghe được.

Cái gì mà
Giám đốc? Hoàng Quân được thăng chức khi nào vậy?

Mà không
thăng nhanh đến vậy chứ, liền một lúc từ nhân viên thiết kế lên hẳn Giám đốc.

“Rất ít
khi gặp Giám đốc ngoài công ty, vừa nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.” Cô gái
nở một nụ cười còn đẹp hơn cả hoa, đôi mắt lấp lánh.

“Ừm...
Chào cô.” Đáp lại sự nồng nhiệt của người đẹp, Hoàng Quân chỉ khẽ gật đầu.

Ánh nhìn
của cô ta dời sang phía Lệ Dương nãy giờ vẫn ngồi bất động, dừng lại một chút.
Dưới đôi mi cong dài và ánh mắt sắc sảo kia, Lệ Dương có cảm giác mình đang bị
soi mói.

Lệ Dương
khẽ gật đầu với cô ta thay cho lời chào, vì cô không biết phải gọ