
p Ban
Giám đốc, nghe nói trưởng khoa Lưu sắp về hưu, Trịnh Sỹ Phong là người được đề
cử thay ông đảm nhiệm chức Trưởng khoa Tim mạch của Passion, Hồng Liên suy nghĩ
vài phút rồi bảo Trịnh Sỹ Phong sắp lên làm lãnh đạo chắc phải ký tá nhiều công
văn giấy tờ, tặng anh ta cây bút là hợp lý nhất. Lệ Dương thấy lời Hồng Liên nói
cũng có lý, cô mua một chiếc bút máy hiệu Parker làm quà sinh nhật cho Trịnh Sỹ
Phong.
Lúc Lệ
Dương chìa cây bút ra, Trịnh Sỹ Phong không khỏi ngạc nhiên, anh nheo mắt hỏi
cô:
“Sao tự
nhiên lại tặng quà cho anh?”
“Đây là
quà sinh nhật muộn.” Giọng Lệ Dương vô cùng niềm nở. “Hôm qua không biết sinh
nhật anh nên chưa kịp chuẩn bị quà, hôm nay tặng bù cho anh vậy.”
Trịnh Sỹ
Phong đón lấy chiếc hộp từ tay Lệ Dương, mở lấy cây bút ra ngắm nghía với một
vẻ hết sức chăm chú.
“Đẹp lắm!
Cảm ơn em nhiều nhé!”
Lệ Dương
cười rất tươi:
“Anh thích
là tốt rồi. Cảm ơn gì ạ? Hôm qua anh cũng đã mời em ăn cơm đấy thôi.”
Trịnh Sỹ
Phong cũng mỉm cười đáp lại, từ trong đáy mắt thoáng một nét tư lự. Đương lúc
Lệ Dương định chào tạm biệt anh để về phòng làm việc, Trịnh Sỹ Phong đột nhiên
bảo với cô:
“Lệ Dương
này... Đối với anh em không cần phải sòng phẳng như vậy. Thật ra... hôm qua vốn
không phải sinh nhật anh.”
Lệ Dương
thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Cô không hiểu lý do vì sao Trịnh Sỹ Phong phải nói
dối.
“Anh nói
thế là sao ạ?”
“Hôm qua
anh thấy em đi qua cửa phòng bệnh, vừa kịp chạy ra định chào một tiếng thì em
đã đi khuất mất rồi. Bước chân của em có vẻ rất gấp gáp, anh cảm thấy tò mò nên
mới đuổi theo thì thấy em vào phòng lưu trữ bệnh án của Passion.
Trịnh Sỹ
Phong ngừng lại một chút, có vẻ nội tâm anh đang đấu tranh rất gay gắt.
“Thực ra
lúc đó không hiểu bản thân anh nghĩ gì mà cứ đi theo em như thế. Đến lúc gặp em
lại không nghĩ ra được lý do nào để nói, nên anh mới bảo hôm đó là sinh nhật
mình.”
Trịnh Sỹ
Phong càng nói, Lệ Dương càng không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì.
“Lệ Dương...
Anh trước nay vẫn thấy em là người nói chuyện hợp với anh nhất, cũng rất hiểu
tính cách và suy nghĩ của anh. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện trên gương mặt, em
hầu như đều đoán được anh đang muốn gì. Từ trước đến giờ chưa từng có ai hiểu
anh như vậy.”
Sự thẳng
thắn của Trịnh Sỹ Phong làm Lệ Dương đột nhiên cảm thấy bối rối. Cô trước đây
trong mơ cũng vẫn thường mơ thấy Trịnh Sỹ Phong đứng trước mặt mình nói những
lời như vậy. Bây giờ mọi chuyện trong mơ đều thành thật, cô đáng lẽ nên cảm
thấy rất vui. Nhưng không hiểu sao tự đáy lòng cô lại thấy vô cùng khó xử, có
lẽ do chờ đợi đã lâu nên không còn thấy hào hứng như thuở ban đầu, hoặc cũng có
thể do ngày nào cũng nghe đi nghe lại trong giấc mơ nên cô đã sớm cảm thấy quen
tai mà bớt đi vài phần rung động.
“Anh biết
nói ra những lời này, có thể em sẽ nghĩ anh là một kẻ nhanh thay lòng đổi dạ,
vì mới chia tay bạn gái cũ chưa lâu mà đã có tình cảm với một cô gái khác.
Nhưng mà Lệ Dương, anh không muốn mỗi ngày đứng trước mặt em đều chỉ có thể
cười chào em như một người đồng nghiệp. Anh nhiều khi rất ghen tị với Jack, cậu
ấy có thể thoải mái vô tư đùa cợt cùng em, giữa hai người dường như không có
chút khoảng cách nào. Còn em mỗi khi nói chuyện với anh đều tỏ ra khép nép dặt
dè, cứ như thể em cho rằng em và anh ở hai thế giới khác nhau vậy.”
Lệ Dương
trước đây đúng là đã nghĩ như vậy, cô bây giờ cũng vẫn nghĩ như vậy. Đối với
cô, Trịnh Sỹ Phong là một người chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Cho dù
bây giờ, cô mỗi ngày đều có thể tiếp xúc với anh, thậm chí có thể ngồi ăn cơm
cùng anh, nhưng trong lòng cô anh mãi mãi là một Trịnh Sỹ Phong kiêu ngạo, lạnh
lùng như thời đại học, để cho cô và các bạn sinh viên nữ khác đứng ngắm từ xa
rồi mơ mộng viển vông. Còn nói chuyện tình yêu với anh là điều cô chưa bao giờ
nghĩ đến...
“Em...
Em...” Lệ Dương tỏ ra ấp úng. Đối diện với ánh mắt thâm tình của Trịnh Sỹ
Phong, cô chỉ có thể cúi đầu.
Trịnh Sỹ
Phong bước lại gần hơn một bước. Ở khoảng cách này, Lệ Dương có thể cảm nhận
hơi thở và nhịp tim dồn dập của anh.
“Anh biết
em sẽ rất bất ngờ khi nghe anh nói những lời như vậy. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em
một câu... Có thể cho anh cơ hội hẹn hò với em không?”
Nếu câu
nói này Trịnh Sỹ Phong nói với cô cách đây ba năm, à không, chỉ cần ba tháng
thôi, cô nhất định sẽ nhảy lên sung sướng và véo má tự hỏi có phải mình đang
nằm mơ không. Cô sẽ không chần chừ mà gật đầu nhận lời anh, sau đó cùng anh làm
những việc mà các đôi trai gái yêu nhau vẫn thường làm. Nhưng cô bây giờ đã
không còn là một Lệ Dương mơ mộng như xưa nữa, cô biết phân biệt đâu mới là
tình yêu, đâu chỉ là thần tượng. Cô đối với Trịnh Sỹ Phong đã không còn cảm
giác yêu đương. Chính xác là từ trước tới nay, cô đối với Trịnh Sỹ Phong chưa
bao giờ có cảm giác yêu đương.
“Em đừng
trả lời anh vội, cứ về suy nghĩ một chút đi.” Nhìn thấy vẻ khó xử của Lệ Dương,
Trịnh Sỹ Phong cũng