Duck hunt
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

việc gật đầu chào lại thôi cũng đủ mệt lắm rồi.

Bàn bên
cạnh có mấy tiếng thầm thì to nhỏ, gọi là thì thầm nhưng Lệ Dương nghe rõ mồn
một.

“Hiếm khi
thấy Giám đốc Quân xuống đây ăn cơm nha!”

“Ừ. Mà cô
gái ngồi cạnh là ai vậy? Phu nhân của anh ấy à?”

“Tôi nghe
đồn Giám đốc chưa có vợ đâu. Vẫn còn là trai tơ đấy. Hí hí.”

“Vậy chắc
là đối tác hả?”

“Cô này bị
ấm đầu à? Có ai đi mời đối tác tới nhà ăn tập thể dùng cơm không? Mấy cái nhà
hàng cao cấp để làm gì?”

“Hay là
người yêu?”

“Người yêu
thì phải tới khách sạn ăn chứ, ai lại ngồi đây...”

“...”

Cứ thế,
mỗi người trong cái đám đông năm sáu người đấy ngồi tung hứng cho nhau để giải
tỏ nỗi thắc mắc về mối quan hệ của họ. Mối quan hệ mà ngay cả Lệ Dương là người
trong cuộc cũng không biết gọi tên nó là gì. Tình bạn thì sẽ không sâu sắc như
vậy, tình yêu cũng sẽ không hời hợt như thế.

Hoàng Quân
có lẽ cũng nghe thấy, nhưng trên gương mặt anh không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì,
chỉ lặng lẽ nhìn Lệ Dương. Đến khi cô rời mắt khỏi câu chuyện tạp nham kia quay
đầu lại bắt chạm gương mặt anh bỗng cảm thấy có chút lúng túng.

“Cô không
định cho tôi ăn à?” Hoàng Quân chống một tay xuống bàn, hơi gập người về phía
cô. “Cô thấy có chỗ hứng thú hơn là định bỏ rơi tôi đấy sao?”

Lệ Dương
khẽ nhún vai:

“Tôi chỉ
là để ý một chút, nếu thấy họ nói sai thì sẽ sửa lại. Dù sao cũng là đang nói
về tôi và anh.”

Hoàng Quân
bật cười lên thành tiếng:

“Nãy giờ
cô đã nghe họ nói sai gì chưa?”

“Chẳng nghe
ra chủ đề gì cả.”

“Chủ đề
là: Cô là gì của tôi đấy.”

Lệ Dương
thoáng đỏ mặt. Hoàng Quân khẽ nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa xoa bụng để không
khiến cô phải bối rối.

“Kệ họ đi.
Tôi đói bụng rồi, mau ăn cơm thôi.”

Lệ Dương
mở nắp ra, một làn khói trắng thoát khỏi sự kiềm giữ nãy giờ bay lên trên phần
cơm như một làn sương mờ buổi sáng. Qua lớp sương mỏng này, gương mặt Lệ Dương
trở nên mờ ảo, làm người ta có cảm giác cô ở một nơi rất xa thế giới này, làm
trong phút chốc Hoàng Quân bỗng thấy trái tim nhói đau. Anh lặng lẽ đợi lớp
sương mù bay hết, đợi nhìn rõ thực tại có một người con gái rất giống, rất
giống Ngọc Linh đang ở trước mắt anh với đầy đủ cả phần xác lẫn phần hồn, còn
có cả phần yêu thương lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo của trái tim anh.

Hoàng Quân
đưa tay kéo hộp cơm về phía mình, mới nhận ra có một lực giữ hộp cơm lại ở phía
đối diện.

Thử kéo
thêm lần nữa, Lệ Dương vẫn không có ý định bỏ bàn tay đang đặt trên hộp cơm ra,
Hoàng Quân buộc phải chuyển tầm mắt về phía cô.

“Sao nữa
vậy? Tôi đói rồi đấy!”

“Cái này,
màu sắc có hơi lạ một chút.” Lệ Dương khẽ nới lỏng tay, giọng điệu có chút dè
dặt.

Hoàng Quân
vội kéo hộp cơm về phía mình, vừa nói vừa cầm lên đôi đũa đặt sẵn trong hộp gắp
một con tôm cho vào miệng.

“Lạ thế
nào, để tôi xem thử...”

Lời còn chưa
nói ra đã như có cái gì chặn ngang họng. Hoàng Quân đưa tay giữ chặt miệng, cố
giữ con tôm không nhảy ra ngoài.

“Sao vậy?
Khó ăn lắm sao?” Lệ Dương nhìn anh bằng biểu cảm đầy ái ngại.

“Cái này
là cô làm sao?” Hoàng Quân khó khăn nuốt xuống miếng thức ăn vừa cho vào miệng.

Lệ Dương
buồn bã gật đầu.

Hoàng Quân
cầm ly nước lọc đặt bên cạnh lên uống một ngụm lớn.

“Vị rất
lạ.”

Lệ Dương
gục mặt xuống bàn ăn, ánh mắt ngập tràn thất vọng.

“Tôi rõ
ràng đã nấu đúng công thức rồi, không hiểu sao nấu đi nấu lại vẫn không được.”

“Lần trước
cô nấu cháo trứng rất ngon mà.”

“Món đó
tôi học trước khi gặp anh, học của mẹ tôi gần bốn tháng đó.”

“Vậy còn
mấy món này?”

“Tôi tự
học... mới được bốn ngày.”

Hoàng Quân
bất đắc dĩ nhìn cô, lại nhìn hộp cơm vẫn đầy ắp.

“Cô định
cho tôi làm chuột bạch đấy à?”

“Không
phải. Trước nay tôi chưa từng nấu ăn, cũng nghĩ dù cố gắng thế nào cũng không
thể nấu ngon như mẹ tôi được. Tại Jack nói, đàn ông rất thích được phụ nữ tự
tay nấu ăn cho...”

Nói tới
đây, chẳng hiểu sao Lệ Dương lại rơi nước mắt. Giọng cô ngập ngừng hẳn, trái
tim Hoàng Quân cũng vì thế mà tan chảy theo.

Lệ Dương
ngẩng đầu lên, cố ý cười thật tươi, tay với rút khăn giấy trên bàn ăn.

“Chắc tại
khói trong bếp ăn bay ra làm tôi cay mắt quá. Xin lỗi anh... tôi nhất định sẽ
cố gắng. Lần sau nhất định sẽ rất ngon.”

Hoàng Quân
đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Lệ Dương bắt gặp nét dịu dàng trong
đôi đồng tử sâu thẳm của anh. Hai người nhìn nhau có đến nửa phút, không nhìn
thấy cả nhà ăn cũng đang quan sát họ, mỗi người một biểu cảm khác nhau.

“Tôi xin
lỗi...”

Lệ Dương
lắc đầu:

“Tôi mới
phải xin lỗi.”

Hoàng Quân
nhìn cô, nụ cười của anh còn dịu dàng hơn cả ánh mắt.

“Thực
ra... cũng không tệ lắm.”

Lệ Dương
thở hắt ra một tiếng. Bom dội ùm ùm xung quanh tai cô, trời đất như đang quay
cuồng, lòng cô cũ