Pair of Vintage Old School Fru
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

hiền mắt, vẫn không có ý
định bỏ tay anh ra. Anh khẽ mím môi cười nhẹ, sau đó đặt bàn tay phải phủ lên
những ngón tay đang run run của cô, vỗ vỗ.

Lệ Dương
khẽ mở mắt, trái với cảnh quay lạnh lẽo, hoảng loạn trên màn hình, trái tim cô
lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nhìn vào đôi mắt mênh mông sâu thẳm của Hoàng
Quân, chợt thấy trong đó một sự yêu thương vô bờ bến.

Đến lúc
này, Lệ Dương mới hiểu ra vì sao khi mất đi Ngọc Linh, Hoàng Quân lại đau khổ
như vậy. Cô nhìn lên màn ảnh nhỏ, thấy Mak đang khóc lóc nói với người vợ của
mình:

"Anh
đâu có ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma".

Nước mắt
trào ra trên má Lệ Dương. Giá như cũng có một Ngọc Linh như Nak tồn tại trên
thế gian này, có thể ở bên cạnh Hoàng Quân mãi mãi. Cho dù chỉ là một hồn ma,
nhưng nhất định sẽ khiến trái tim anh thôi không còn lạnh lẽo.

"Anh
rất sợ ma, nhưng mất em mới là điều khiến anh sợ nhất."

Lệ Dương
lúc này cũng có một cảm giác rất sợ hãi, nhưng không phải sợ những cảnh kinh dị
trên phim. Cô sợ người đàn ông trước mặt đột nhiên biến mất, sợ sẽ mất đi anh
cho dù trên thực tế cô vẫn chưa hề có được.

oOo

Khi bước
chân ra khỏi rạp chiếu phim, Lệ Dương vẫn còn đang run lập cập. Chính vì thế
lúc Hoàng Quân vừa đặt tay lên vai gọi tên cô, cô giật mình hốt hoảng nhảy cẫng
lên vì cứ tưởng có con ma nào từ đằng sau đang lay vai mình. Hoàng Quân cũng bị
phản ứng đột ngột của Lệ Dương làm cho giật mình, anh nheo nheo đôi mắt nhìn
gương mặt Lệ Dương, hơi thở của cô lúc này vẫn còn chưa bình ổn.

“Sợ như
vậy mà còn rủ tôi đi xem?”

Sau khi
nhận ra người gọi mình không phải là ma, Lệ Dương mới lấy lại được bình tĩnh,
chậm rãi trả lời:

“Lúc mua
vé tôi không nghĩ nó sợ thế. Thường ngày tôi cũng hay xem phim kinh dị, không
mấy khi có cảm giác ớn lạnh thế này.”

Hoàng Quân
khẽ nhún vai cười:

“Dù sao cô
cũng là nữ anh hùng của rạp chiếu này rồi. Lúc nãy có cô gái nào giữ được bình
tĩnh mà không hét lên như cô đâu?”

Lệ Dương
khẽ chép miệng, không biết anh đang khen thật hay lại chuẩn bị chọc ghẹo cô
nữa. Vấn đề là bây giờ phim xem xong rồi, nếu về nhà lúc này Hồng Liên nhất
định không có nhà, nghĩ đến việc phải ngồi một mình trong căn phòng rộng hơn
năm mươi mét vuông ấy, Lệ Dương lại thấy không có can đảm.

Hoàng Quân
không biết có phải là người có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác hay không, anh
bỗng nhiên quay sang cô đề nghị:

“Bây giờ
còn sớm quá, cô có muốn vào công viên đi dạo một chút không?”

Câu nói
này của Hoàng Quân rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ. Giờ đã gần mười giờ rồi, có ai
nói cái giờ này là còn sớm đâu? Vả lại bây giờ đâu còn công viên nào mở cửa.

Lệ Dương
không tránh khỏi thắc mắc, cô ngây thơ hỏi lại:

“Công viên
ư?”

Lệ Dương
định nói công viên giờ này chắc đều đóng cửa hết rồi. Nhưng nghĩ kỹ một chút
thấy kéo dài được thời gian lúc nào để đợi Hồng Liên về thì hay lúc ấy. Đi công
viên cũng được, bể bơi cũng được, miễn là không phải về nhà.

Hoàng Quân
không đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ khẽ gật đầu.

Lệ Dương
quả nhiên đoán không sai, công viên đã đóng cửa rồi. Hai người đứng bên ngoài
cổng, cứ nhảy lên nhảy xuống ngó vào trong. Một lúc sau Lệ Dương quay sang hỏi
Hoàng Quân:

“Đóng cửa
mất rồi, giờ phải làm sao đây?”

Hoàng Quân
nhún vai.

“Đã mất
công tới đây rồi không lẽ lại về?”

Nói rồi
anh cúi xuống tháo đôi dép cao gót dưới chân cô ra và ném qua cổng vào bên
trong. Cô còn chưa hiểu anh muốn làm gì, Hoàng Quân đã ngồi thụp xuống.

“Dẫm lên
lưng tôi trèo vào đi.”

Lệ Dương
lùi lại, tròn xoe mắt nhìn anh, Hoàng Quân thấy thế vội giục:

“Cô đứng
đấy làm gì vậy? Còn không mau trèo lên, muỗi đốt tôi sưng hết cả chân rồi này.”

Lệ Dương
chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh như một con búp bê. Cô dẫm lên lưng anh,
trèo lên tường, lại ngồi đó, nhìn anh đứng dậy, lấy đà, bật qua tường, nhảy vào
trong. Thấy hành động của Hoàng Quân như vậy, Lệ Dương khẽ thốt lên:

“Trời, anh
như kiểu ăn trộm lâu năm ấy, chuyên nghiệp quá!”

Hoàng Quân
không nói gì, chỉ phủi phủi quần áo rồi đi lại giơ tay ra đỡ Lệ Dương xuống. Cô
từ từ chìa bàn tay về phía anh. Ngồi trên tường cao, gió thổi về đêm làm cô
thấy lành lạnh, nhưng trái tim cô lại rất đỗi ấm áp. Người đang chìa tay trước
mặt có biết rằng, cô ngày đêm mong ước có thể cứ mãi nắm lấy đôi bàn tay này mà
đi hết cả một đoạn đường đời.

Công viên về
đêm thật yên tĩnh, chỉ có hai người ngồi trên một chiếc ghế đá. Ánh điện chiếu
xuống dưới sân hai bóng người một nam, một nữ, tưởng như gần đến nỗi chỉ cần
giơ tay ra là chạm được vào nhau, mà lại như xa xôi đến độ có kiếm tìm cả đời
cũng không bao giờ thấy.

Lúc Lệ
Dương đang mải ngó nghiêng xung quanh xem còn có sinh vật nào ngoài hai người
xuất hiện ở công viên vào giờ này không, cô bỗng cảm nhận thấy phía bên trái có
một luồng ánh sáng nhè nhẹ. Khẽ quay mặt sang, Lệ Dương tho