
miệng cười, nụ cười của cô thánh thiện không vướng chút bụi trần. Hồng
Liên nhìn thấy nụ cười này lại có cảm giác xót xa.
“Trước đây
cứ tưởng cậu tiếp xúc nhiều với anh ta nên mới có cảm giác gần gũi thôi, không
ngờ cậu lại yêu anh ta thật, còn sâu đậm như vậy.”
Lệ Dương
bật cười, cô cho hai tay vào túi áo blouse.
“Hồng Liên
này, tớ với cậu có phải rất giống nhau không? Ban đầu đều có ấn tượng không tốt
về họ, rồi yêu tự lúc nào mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết. Tớ cũng
không biết tớ bắt đầu thích Hoàng Quân từ khi nào nữa. Khi đến nhà chữa bệnh
cho anh ấy, thấy anh ấy là một người chung tình, tớ đã cảm động, rồi cứ vu vơ
nhớ mỗi khi không gần bên anh ấy. Rồi bây giờ, như một thói quen, mỗi ngày tớ
đều muốn nhìn thấy anh ấy, muốn ở bên anh ấy.”
“Sao cậu
không thử hỏi Hoàng Quân xem trong trái tim anh ta cậu đứng ở vị trí nào? Hai
người định cứ mãi dây dưa thế này sao?”
“Tớ không
muốn anh ấy phải khó xử. Cho dù ở vị trí nào, quan trọng là tớ có thể khiến anh
ấy vui cười trở lại, có thể sưởi ấm trái tim của anh ấy, thì dù có phải làm
người thay thế, tớ cũng cam lòng.”
Hai cô gái
say sưa trò chuyện, không hề biết rằng ở sau gốc cây cạnh ghế đá, Hoàng Quân
đến tự lúc nào. Từng lời, từng lời của Lệ Dương len lỏi vào đáy trái tim anh,
trải ra trong tâm trí anh thành một dòng suy nghĩ. Phải rồi, tại sao anh chưa
bao giờ nghĩ tới, rốt cuộc vị trí của cô trong trái tim anh là gì? Anh chưa
từng nghĩ, tương lai của hai người rồi sẽ đi về đâu? Mỗi khi ở bên cạnh Lệ
Dương anh đều muốn nâng niu, muốn chở che, bảo vệ cho cô, là anh đang yêu
thương cô hay chỉ đang cố níu giữ một chút gì còn lại của Ngọc Linh?
Lệ Dương
và Hồng Liên giật mình quay lại khi nghe tiếng hắng giọng của Hoàng Quân, vẻ
mặt cả hai đều bối rối hệt như khi đang ăn vụng vô tình bị người khác bắt được.
Nhưng Hoàng Quân cố làm ra vẻ như anh vừa mới xuất hiện, không hề biết nãy giờ
hai cô gái đang nói chuyện về vấn đề gì. Anh tiến lại gần và cố nở một nụ cười
thật tươi để che giấu những băn khoăn trong lòng.
“Anh đến
đây làm gì vậy?” Lệ Dương thấy Hoàng Quân có chút ngạc nhiên.
“Trần Vũ
Hải nằm viện, tôi tới thăm cậu ấy.”
“Anh là
bạn của Trần Vũ Hải sao?”
Hồng Liên
hỏi lại, trong giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô cũng không để ý rằng
vừa mới gặp nhau nhưng cô và Hoàng Quân ngay cả câu chào hỏi cũng chưa có.
Hoàng Quân
nhìn sang phía Hồng Liên, ánh mắt ngập tràn thắc mắc.
Lệ Dương
lúc này mới chợt nhớ ra, cô vẫn còn chưa giới thiệu hai người họ với nhau.
“À. Tôi
quên mất chưa giới thiệu, cô ấy là chị em cùng phòng của tôi”. Lệ Dương chỉ tay
qua phía Hồng Liên, sau đó hướng ánh mắt lên gương mặt Hoàng Quân: “Còn đây là
Hoàng Quân, bệnh nhân mà tớ kể với cậu đó.”
Hoàng Quân
mỉm cười gật đầu chào, Lệ Dương nhìn sang phía Hồng Liên tiếp tục:
“Anh ấy là
bạn thân của Trần Vũ Hải.”
“Trùng hợp
vậy sao?” Hồng Liên không giấu được vẻ bất ngờ và thích thú trên khuôn mặt.
“Trần Vũ Hải là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi làm cùng công ty.”
“Cô là chuyên
viên pháp chế của Star ư?”
Hồng Liên
gật đầu.
“Đúng vậy,
sao anh biết?”
Lệ Dương
ghé sát vào tai Hồng Liên khẽ thì thầm: “Anh ấy là Giám đốc sáng tạo của Star
đấy, lần trước tớ không biết mới bảo với cậu là nhân viên thiết kế.”
“Giám đốc
sáng tạo?” Hồng Liên thấp giọng lặp lại, cô không ngờ vị Giám đốc sáng tạo nổi
tiếng tuổi trẻ tài cao trong công ty mà cô luôn muốn có cơ hội được diện kiến
lại là anh chàng bệnh nhân tính cách quái gở Lệ Dương thường hay kể. Thế giới
này quả thật nhỏ bé, thảo nào lần trước khi anh ta gửi địa chỉ công ty qua tin
nhắn cho Lệ Dương, cô đã thấy vô cùng hoài nghi.
Hồng Liên
nhìn sang phía Hoàng Quân mỉm cười chào lại anh. Trong đầu không biết Trần Vũ
Hải có nói xấu gì cô với vị Giám đốc này không? Dù sao cũng là lãnh đạo trong
công ty, không nên để anh ta có những ấn tượng xấu về mình.
Hoàng Quân
cũng thấy khá bất ngờ, nhưng anh cũng không hỏi Hồng Liên gì thêm. Star rộng
lớn như vậy, lại có cả nghìn nhân viên, anh cũng không thể biết hết được từng
người. Hơn nữa phòng pháp chế hầu như hoạt động độc lập với bộ phận kinh doanh,
các luật sư ở đây ngoài Trần Vũ Hải ra thì Hoàng Quân gần như chưa tiếp xúc
thêm với bất kỳ ai khác.
“Trần Vũ
Hải vừa tỉnh rồi, cậu ấy kêu đói bụng nên tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, hai cô
đang nói chuyện gì vậy?”
Sau màn
chào hỏi qua lại, Hoàng Quân mới giải thích lý do vì sao anh lại có mặt ở dưới
sân bệnh viện.
“Chuyện
phiếm ấy mà.” Lệ Dương trả lời nhanh và thở phào nhẹ nhõm trước câu hỏi của
Hoàng Quân. Xem ra anh cũng vừa mới đến, vẫn chưa nghe được tâm sự nãy giờ của
cô với Hồng Liên.
Hoàng Quân
giơ cao chiếc cặp lồng đựng cháo đang cầm trong tay, khẽ nghiêng đầu:
“Vậy không
làm phiền hai cô nữa, tôi mang đồ ăn vào cho cậu ấy.”
Vì muốn
tạo không gian riêng cho cô bạn tiếp tục