
áng ngạc nhiên
khi nhìn thấy trên tay Hoàng Quân đang bê một chiếc bánh gato phủ đầy
kem, mặt bánh còn cắm hơn chục cây nến, ánh sáng đánh thức giác quan của cô khi
nãy chính là ánh nến trên chiếc bánh gato này.
Cô nhìn
những ngọn nến đang cháy phập phồng, gió thổi làm cho chúng mấy lần suýt tắt,
rồi lại bùng lên. Lệ Dương vừa đưa tay chắn những đợt gió mới tạt vào khoảng
giữa hai người, vừa nhìn Hoàng Quân tròn xoe mắt.
“Sao tự
nhiên lại mua bánh kem vậy? Hôm nay là sinh nhật anh sao?”
Nói xong
câu đó, Lệ Dương mới nhớ sinh nhật Hoàng Quân là vào tháng ba, không phải thời
điểm tiết trời lạnh thế này. Hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì đặc biệt, Hoàng
Quân mua bánh kem làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là để kỷ niệm ngày thành lập công viên
này ư?
Trong lúc
Lệ Dương đang ôm một bụng thắc mắc, Hoàng Quân từ từ đặt chiếc bánh kem vào tay
cô. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài cho cô, kéo nó cao hơn để cô
khỏi lạnh.
“Cô ấy à,
đừng có mải làm việc, mải quan tâm đến người khác mà đến cả sinh nhật của mình
cũng quên.”
“Sinh nhật
tôi?”
Lệ Dương
ngạc nhiên hỏi lại, cô cho tay vào túi xách rút điện thoại ra xem, trên màn
hình hiển thị ngày mười hai tháng mười một. Cô nhoẻn miệng cười:
“À, thì ra
hôm nay là sinh nhật tôi. Sao anh lại biết vậy?”
“Cô thấy
chưa, ngày quan trọng với mình thế mà lại không nhớ.”
Lệ Dương
không trả lời anh, cô chỉ gượng cười, nụ cười của cô chứa đựng bao tâm tư, nó
không tự nhiên như những nụ cười trước đây Hoàng Quân vẫn thấy. Chẳng có chút
khó khăn gì để anh có thể nhận ra điều này. Bây giờ thì đến lượt anh thắc mắc:
“Cô sao
vậy?”
Cô nhìn
anh, ánh mắt dịu dàng và long lanh, ánh mắt đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc
trong lòng.
“Tôi không
sao. Chỉ là do cảm động quá!”
Hoàng Quân
chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt Lệ Dương, anh đưa tay gạt nhẹ
giọt nước mắt vừa rớt xuống từ khóe mi cô, sau đó hỏi cô với một giọng trầm
đều:
“Cô không
nhớ hôm nay là sinh nhật mình, không lẽ Hồng Liên cũng không nhắc cô sao?”
Lệ Dương
vẫn mỉm cười, một giọt nước mắt nữa lại trào ra, chảy xuống rồi bị chặn lại ở
khóe môi. Hoàng Quân không lau nước mắt cho cô nữa, thay vào đó, anh nâng cằm
cô lên rồi ngồi xích lại để đầu cô tựa vào vai anh. Lệ Dương khẽ nói với anh,
giọng của cô nhẹ nhàng nhưng lại thật rõ ràng trong tiếng gió:
“Thực ra…
hôm nay không phải là sinh nhật tôi.”
Hoàng Quân
khẽ giật mình, bờ vai anh rung lên khe khẽ. Anh cúi xuống nhìn vào khuôn mặt Lệ
Dương, đôi môi cô vẫn đang mỉm cười:
“Ngày tôi
ra đời cũng là ngày mẹ tôi mất. Vì không muốn ngày sinh của tôi trùng với ngày
giỗ của mẹ nên mẹ của Hồng Liên đã ghi một ngày khác vào giấy khai sinh cho tôi.
Từ trước đến nay, tôi vẫn tổ chức sinh nhật cùng Hồng Liên vào ngày sinh của cô
ấy, vì thế nên…”
Lệ Dương
không nói hết câu, giọng cô dần dần chùng lại. Hoàng Quân không hề nghĩ đến
tình huống này, anh thấy mình có lỗi. Có phải anh đã vô tình khơi lại nỗi đau
trong cô? Có phải anh đang làm cô nhớ đến một khoảng ký ức buồn mà cô không
muốn nhớ? Anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, và rồi khóe mắt bỗng cay cay.
“Tôi xin
lỗi.”
Anh ghé
vào tai cô, thốt lên rất khẽ.
Lệ Dương
ngẩng đầu lên, cô nhìn vào mắt Hoàng Quân. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy
đôi mắt anh ấm áp và dịu dàng đến vậy. Một cảm giác thật khó tả nhen lên trong
lòng cô, một chút buồn, một chút thắc mắc, nhưng hơn hết là hạnh phúc. Cô lắc
đầu nhè nhẹ:
“Anh đừng
nói vậy. Tôi phải cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật
cho tôi theo ngày sinh ghi trong giấy tờ.”
Nói xong
câu đó, Lệ Dương lại tiếp tục lợi dụng bờ vai Hoàng Quân. Cô giũ bỏ vẻ ngoài đa
sầu đa cảm từ nãy tới giờ, giọng điệu bỗng chốc trở nên lảnh lót:
“Dù là
không đúng ngày thật, nhưng cũng chứng tỏ anh quan tâm đến tôi. Tôi thực sự cảm
thấy rất vui.”
Hoàng Quân
nhoẻn miệng cười, anh lần này không lên tiếng phản đối những suy nghĩ của Lệ
Dương nữa, cho cô thích hiểu thế nào cũng được. Hoàng Quân vẫn không muốn nói cô
biết, khi cầm bản sơ yếu lý lịch của cô trên tay, thông tin đầu tiên mà anh
nhìn vào chính là ngày tháng năm sinh của cô, để biết rằng cô và Ngọc Linh
không sinh cùng ngày cùng tháng. Con số mười hai, mười một không hiểu sao cứ tự
động lưu giữ vào trong bộ não của anh, mặc dù anh không hề có ý định sẽ nhớ nó.
Hôm đó, Lệ
Dương cũng phải khẳng định rằng trong những năm tháng cô tiếp xúc với Hoàng
Quân, cô chưa bao giờ thấy anh dễ tính như vậy. Anh trả lời tất tần tật những
câu hỏi thậm chí là ngớ ngẩn của cô một cách rất thật lòng. Anh cũng không ngần
ngại đáp ứng yêu cầu ngồi hát cho cô nghe. Đó cũng là lần đầu tiên Lệ Dương tựa
đầu vào vai Hoàng Quân, mới phát hiện bờ vai anh rất rộng và ấm áp, và cũng
không biết vô tình hay cố ý, bàn tay cô đã đặt trong tay Hoàng Quân tự lúc nào,
anh cũng rất tự nhiên mà nắm lấy, cảm thấy những hành động